…
“Con không thể về cùng cậu ấy, nhưng sau khi kết thúc giải thi đấu cơ
giáp, con sẽ về.” Nói đến đây, Nguyên Tích lườm nguýt La Tiểu Lâu, chỉ
chỉ dạ dày mình, “Mấy giờ rồi? Anh chết đói rồi đây này! Mau đi nấu cơm
đi.”
Sau đó bên kia không nói gì, Nguyên Tích đỏ mặt, trộm nhìn La Tiểu
Lâu một cái, “Chuyện này còn phải nói, đương, đương nhiên con là chủ gia
đình rồi, con không giống với bố đâu!”
La Tiểu Lâu thay quần áo, vào phòng bếp. Không lâu sau, cơm tối đã
xong xuôi.
Nguyên Tích lập tức nói với bên kia: “Con ăn cơm, sau sẽ nói tiếp.” Rồi
đóng máy thông tin, phóng vào nhà tắm.
Lúc ngồi xuống, nhìn một bàn toàn món mình thích, Nguyên Tích hừ
một tiếng, đừng tưởng La Tiểu Lâu làm món hắn thích thì hắn sẽ không
truy xét chuyện La Tiểu Lâu về muộn đâu đấy nhá.
Lúc này, La Tiểu Lâu cười híp mắt, nói: “Ngày mai em được nghỉ.”
Mắt Nguyên Tích lập tức sáng ngời, kéo La Tiểu Lâu lại gần, cao giọng:
“Vậy thì không có lí do gì mà tối nay không làm!”
Thấy La Tiểu Lâu trợn mắt, Nguyên Tích cũng không buông tay, chỉ là
không quá thoải mái, chuyển trọng tâm câu chuyện: “Hừ, ngày mai theo
anh đến câu lạc bộ huấn luyện, Nguyệt Thượng cũng sẽ đến.”
Ai, ai thèm gặp cái người bạn đã hôn má anh chứ!