“Cậu là ai?” La Tiểu Lâu nghi ngờ hỏi, càng nhìn càng thấy cậu chàng
này mặt quen quen.
Máy trực quan thẳng hướng, thiếu niên nghe thấy câu hỏi từ bên trong
liền đứng thẳng lưng, nói: “Nguyên Tích ở đây đúng không?”
Tìm Nguyên Tích? La Tiểu Lâu mở cửa, tuy đây quả thực là nhà của
mình, nhưng cậu không tin khi trao đổi địa chỉ với bạn, Nguyên Tích sẽ
tiện thể để lại địa chỉ nhà cậu.
Từ bên trong không nhìn rõ, đến lúc mở cửa La Tiểu Lâu liền lập tức
kinh ngạc mất mấy giây. Cậu thiếu niên ngoài cửa rõ ràng nhỏ hơn La Tiểu
Lâu mà cao hơn cậu nửa cái đầu, lông mi dài, đôi mắt đen nhánh, mái tóc
hơi quăn màu đen rối làm tôn lên làn da trắng nõn, khiến cậu ta càng thêm
vẻ đẹp trai vào cao quý.
Thiếu niên từ trên cao nhìn chăm chú xuống La Tiểu Lâu đang đứng
trước mặt, lớn tiếng dọa người mà nói: “Anh là ai?”
Vừa hỏi vừa đẩy La Tiểu Lâu sang một bên mà đi vào trong, cứ như đây
là nhà của mình.
La Tiểu Lâu thấy nhộn nhộn khi nhìn thằng nhóc cao ráo đẹp giai đang
bận bịu quan sát khắp mọi nơi, khách đến nhà người ta lời đầu tiên không
phải là xưng tên họ hả.
Thiếu niên thấy không tệ lắm, bèn ngồi xuống chiếc ghế sô pha Nguyên
Tích hay ngồi, vắt chéo chân, ánh mắt xoi mói lại quay về chủ nhà vẫn
đang đứng đờ đẫn từ đầu đến giờ.
“Này, anh tiếp đãi khách khứa thế này à, tôi thích hồng trà pha thêm
sữa.” Thiếu niên ngửa người ra sau, đổi sang tư thế thoải mái hơn, cánh tay
tiện thể khoát lên lưng ghế sô pha.