Cái điệu bộ kiêu ngạo chết tiệt này sao mà càng nhìn càng quen thế nhở?
Khóe miệng La Tiểu Lâu giật giật, “Từ từ đã, trước đó, cậu không định
nói cho tôi biết cậu là ai sao?”
Thiếu niên không kiên nhẫn nhìn La Tiểu Lâu, đang định nói gì đó thì
cửa phòng ngủ phát ra một tiếng động vang dội, sau đó Nguyên Tích phẫn
nộ quát lên: “Nguyên Nặc! Thằng hỗn láo này sao lại ở đây?!”
Thiếu niên lập tức ngoảnh đầu lại, nói: “Anh, đừng vô tình như thế chớ,
em ngồi cả đêm trên phi thuyền riêng đến tìm anh đấy.” Nói xong, liếc liếc
La Tiểu Lâu.
Nguyên Tích nhìn theo, lại càng thêm nổi sung, “Cái bộ dạng gì đây?
Dám ăn mặc như thế này mà ra gặp người khác —— Vào thay quần áo cho
anh ngay!”
La Tiểu Lâu cúi đầu nhìn quần áo ngủ từ đầu đến chân in hình dấu chân
mèo, rồi nhìn lại Nguyên Tích đang ở trần, im lặng vào phòng ngủ.
Nguyên Nặc, còn gọi Nguyên Tích là anh, như vậy thiếu niên này chính
là em họ của Nguyên Tích? Từ vẻ đẹp trai đến tính cách kiêu ngạo, hai anh
em này đúng là giống nhau đến phát sợ…
Thay quần áo và rửa mặt xong, La Tiểu Lâu vào phòng bếp. Lúc đi qua
ngang qua phòng khách, cậu thấy hai anh em đang ngồi giống nhau cùng
nói chuyện. La Tiểu Lâu liếc thấy vết đỏ đỏ khả nghi trên cơ thể hơi gầy
nhưng rắn chắc mạnh mẽ của Nguyên Tích, dưới làn da trắng nõn nhẵn
bóng khiến nó cực kỳ ***y, La Tiểu Lâu khẽ đỏ mặt —— Thực sự không
thể trách cậu được, bị lật qua lật lại hơn nửa buổi tối, cho dù có tốt bụng
cũng sẽ bị tẩy não mất thôi.
Nuốt nước miếng để ngăn ngừa làm hư thanh thiếu niên, La Tiểu Lâu
nhỏ giọng nói với Nguyên Tích: “Quần áo của anh đặt trên giường đấy, vào