cũng không có ——” nói đến đây, trong phòng đột nhiên vang lên một
tiếng ục ục.
La Tiểu Lâu ho khan một tiếng, giả vờ không nghe thấy tiếng kêu phát ra
từ bụng thằng bé, vừa đi vào trong vừa nói: “Vậy nhé, em chờ một chút.”
Nguyên Nặc tức giận đến đỏ cả mặt, thực sự không thể trách nó được,
nếu đồ ăn trên phi thuyền không khó nuốt đến thế thì nó cũng sẽ không
trông như kiểu đến nhà anh họ ăn xin đâu! Nghiến răng nghiến lợi nhìn
bóng lưng La Tiểu Lâu một hồi, cuối cùng Nguyên Nặc cũng đứng dậy vào
nhà tắm trong phòng khách —— Nếu anh họ nghe lời răm rắp người này
đến thế, vậy thì nó thỉnh thoảng cũng nên nghe lời một lần vậy, có gì mà
phải xoắn!
Thu xếp quần áo cho Nguyên Nặc xong, La Tiểu Lâu vào phòng bếp.
Khi La Tiểu Lâu bưng trứng chiên và chân giò hun khói lên phòng
khách, Nguyên Tích và Nguyên Nặc đã an tọa trên bàn ăn, hai anh em hai
tư thế giống nhau, điều duy nhất khác biệt là Nguyên Nặc đang ôm 125,
trêu đùa hăng hái nhiệt tình.
Thấy La Tiểu Lâu đi vào, 125 quả thực dùng ánh mắt rưng rưng nhìn cậu
như một vị cứu tinh, họ hàng của Nguyên gia đúng là kinh khủng nhất!
La Tiểu Lâu nín cười, đặt điểm tâm lên bàn. Nguyên Tích lấy phần thức
ăn của mình đặt trước mặt rồi nói: “Ăn thôi nào.”
Nguyên Nặc nhìn chăm chú vào bữa điểm tâm đang tỏa hương nức cả
mũi, không muốn thả con Bá Vương Long xanh biếc mũm mĩm trong tay,
cuối cùng đành phải buông, 125 liền nhân cơ hội cấp tốc chạy một mạch
vào phòng nhỏ.
“Chừng nào thì về?” Nguyên Tích vừa ăn vừa hỏi.