“Ngày mai, sáng em còn có tiết.” Nguyên Nặc ba miếng giải quyết món
trứng chiên, cầm một lát bánh mì rán bỏ vào miệng mình, hỏi ngược lại:
“Còn anh, không về cùng bọn em hả?”
Nguyên Tích đưa mắt nhìn La Tiểu Lâu, nói: “Đương nhiên không về.”
“Tại sao? Nguyệt Thượng biết rồi thì nhất định sẽ báo lại cho bác trai.”
Nguyên Nặc nghi ngờ nói.
“Không được, hiện tại La Tiểu Lâu chưa muốn theo anh trở về, anh
muốn ở lại cùng cậu ấy. Anh dự dịnh sau khi kết thúc giải thi đấu cơ giáp
thì sẽ về, nhưng chắc là sẽ tốt nhiệp ở học viện St. Miro, giáo viên với trang
thiết bị trường học ở đây cũng không tệ lắm.” Nguyên Tích nói.
Cậu em Nguyên yên lặng ăn điểm tâm, thức thời mà nuốt câu nói ‘hóa ra
anh họ mới là chủ gia đình’ xuống bụng.
Sau khi ăn sáng xong, Nguyên Tích và La Tiểu Lâu muốn đến câu lạc bộ
cơ giáp, để Nguyên Nặc ở nhà ngủ bù. Kết quả Nguyên Nặc vừa nghe đến
câu lạc bộ, lập tức mừng rỡ, tỏ ra đã lâu chưa được giao chiến với anh họ,
nhất định đòi đi cùng giúp vui. Vì vậy, ba người cùng lên xe huyền phù.
Tuy tính tình Nguyên Nặc không tốt, nhưng cực kỳ sùng bái Nguyên
Tích, dọc đường đi toàn nói về chuyện tiến bộ và kỹ xảo mà mình nắm
vững được của mấy tháng gần đây với Nguyên Tích. Nguyên Tích thỉnh
thoảng chỉ điểm một hai câu, La Tiểu Lâu cũng chỉ biết vểnh tai lên mà
ngồi nghe lén ở bên cạnh.
Bầu không khí tốt đẹp đầy vui vẻ duy trì được nửa đường thì máy thông
tin của Nguyên Tích vang lên, hắn nhíu mày kết nối, nói 5 phút sau sẽ đến.
Nguyên Nặc hừ một tiếng, không nói chuyện nữa.
Tới Hào Quang, quả nhiên Nguyên Tích đỗ xe ở vị trí rất xa nơi La Tiểu
Lâu huấn luyện. Dù vậy, cậu vẫn chột dạ liếc mắt ra xa.