Cậu em Nguyên lại tỏ ra lạnh mặt, quả nhiên như lời Nguyên Tích nói,
cậu bạn trúc mã có quan hệ không tốt với em họ hắn.
Nguyệt Thượng bước tới, mỉm cười chào Nguyên Tích: “Tích, tớ đợi cậu
đã lâu rồi.” Lần này không sán lại ôm hôn nữa.
Nhìn ngũ quan xinh đẹp lại còn trung tính kia, La Tiểu Lâu không biết có
phải do tâm lý không mà cậu cảm thấy cậu em Nguyên còn đáng yêu hơn.
“Cậu đến quá sớm.” Nguyên Tích vừa nói, vừa đá phục vụ sinh đang
nhìn Nguyệt Thượng đến chảy nước miếng ra ngoài.
“Ừ, vừa nghĩ đến chuyện được thực chiến với cậu, tớ đã kích động đến
nỗi không ngủ được rồi, lần trước là tớ thắng.” Nguyệt Thượng gạt mái tóc
dài ra đằng sau, đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn Nguyên Tích, một cử chỉ đơn
giản mà mang theo vạn chủng phong tình.
nguyên văn
风情万种 có nghĩa là tình yêu muôn màu, hiểu nôm na ở
đây thướt tha phong tình.
“Vậy vừa đúng lúc, Nguyên Nặc cũng đến đây.” Nguyên Tích nói, vừa
quay đầu lại, kéo La Tiểu Lâu đến, nói: “Đây là La Tiểu Lâu, đây là Nguyệt
Thượng.”
Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Nguyên Tích giới thiệu cũng không rõ
ràng.
Lúc này ánh nhìn của Nguyệt Thượng mới nhìn về phía La Tiểu Lâu,
vừa nhìn từ trên xuống dưới vừa nói một cách thờ ơ: “Xin chào.”
La Tiểu Lâu duy trì điệu bộ tươi cười chào lại, nhưng trong lòng thì lật
bàn, như vậy mà thực sự mạnh bằng Nguyên Tích á? Nếu tranh giành
Nguyên Tích với tên này, liệu cậu lái 125 có thắng được không…