La Tiểu Lâu nhạy cảm nhận thấy vị Nguyệt Thượng này hình như rất
hứng thú với Nguyên Tích, còn đâu toàn lờ lớ lơ cậu với Nguyên Nặc.
Lúc này, Nguyên Tích nói: “Thói quen của tớ là buổi sáng huấn luyện,
buổi chiều chúng ta sẽ thực chiến.”
Nguyên Nặc và Nguyệt Thượng gật đầu, hai người có vẻ rất quen với
việc tuân theo sắp xếp của Nguyên Tích.
Nguyên Tích gọi Vân Tiêu, sau đó trừng mắt với La Tiểu Lâu đang đực
người đứng bên cạnh, khi La Tiểu Lâu chậm chạp tới gần thì Nguyên Tích
túm một phát, mang La Tiểu Lâu nhảy vào trong.
Cả Nguyệt Thượng lẫn Nguyên Nặc đều sững sỡ. Nguyên Nặc liếc nhìn
Nguyệt Thượng, cười khẩy: “Xem ra cuối cùng anh họ cũng tìm được một
người đủ tư cách ngồi vào ghế phó của anh ấy rồi.”
Nguyệt Thượng híp mắt nhìn bên đó, chậm rãi nói: “Chỉ là một chế tạo
sư cơ giáp mà thôi.” Rồi lập tức gọi cơ giáp của mình ra, nhảy lên khoang
điều khiển.
Một tuần gần đây La Tiểu Lâu đều xem video điều khiển cơ giáp của
Nguyên Tích, hiện tại lại được xem hắn thực hiện thao tác thực tế, lòng có
chút kích động, chỉ cảm thấy muốn thông suốt hơn trước, lập tức vứt bỏ
những tâm tư khác, yên lặng âm thầm lý giải trong lòng.
Nhận thấy La Tiểu Lâu vẫn luôn nhiệt tình quan tâm mình, khóe miệng
Nguyên Tích nhếch lên suốt cả buổi.
Đến trưa, Nguyên Tích mang La Tiểu Lâu xuống khỏi khoang điều
khiển, hỏi: “Mệt không?”
La Tiểu Lâu mới từ hưng phấn lấy lại tinh thần, mặt đỏ bừng, “Em còn
khỏe lắm.”