Cho tới cuối cùng, Nguyên Tích đột nhiên hỏi: “Tối nay Nguyên Nặc về,
còn cậu thì khi nào đi?”
Nguyệt Thượng ngây ngẩn nhìn Nguyên Tích, dường như không lường
trước Nguyên Tích sẽ hỏi như vậy, lập tức hỏi ngược lại: “Cậu không về
cùng chúng tớ sao?”
Nguyên Tích cầm ly nước trái cây lên uống một ngụm: “Tất nhiên, tớ
không định trở về.”
Nguyệt Thượng nhìn chăm chăm cái ly trong tay Nguyên Tích, thấp
giọng hỏi: “Chẳng lẽ cậu không ngẫm lại vì hai bác?”
Nguyên Tích không kiên nhẫn phất tay: “Cậu suy nghĩ nhiều quá, rèn
luyện của tớ là do bố tớ cho phép.”
Nguyệt Thượng nhìn đăm đăm Nguyên Tích một hồi, cuối cùng không
nói nữa.
Buổi chiều, sau một hồi nghỉ ngơi, Nguyên Nặc ồn ào đòi Nguyên Tích
chỉ dẫn cho mình thực chiến, Nguyên Tích bèn quay lại nói với Nguyệt
Thượng: “Tớ đưa La Tiểu Lâu vào huấn luyện ảo trước, nếu không thì cậu
ấy ở bên cạnh chẳng có ý nghĩa gì. Hai người bắt đầu trước, tớ sẽ theo sau.”
Nguyệt Thượng mỉm cười: “Được.”
Sau khi Nguyên Tích đi khỏi, Nguyên Nặc mới châm chọc: “Xem ra, anh
đi một chuyến uổng công rồi.”
Nụ cười điềm đạm trên gương mặt Nguyệt Thượng nhạt dần, y lạnh lùng
hừ một tiếng: “Tên đó không thích hợp với Nguyên Tích, tôi sẽ không để
hắn ở bên cạnh Nguyên Tích đâu.”