Sinh hoạt phí, học phí, La Tiểu Lâu tin rằng, sau khi khai giảng, việc cần
phải dùng đến tiền còn rất nhiều. Từ khi Nguyên Tích xuất hiện, La Tiểu
Lâu hình thành thói quen suy xét vấn đề sâu hơn một chút – xem, tỷ lệ xuất
hiện thiên tai cũng rất là lớn.
Đầu tiên La Tiểu Lâu đến lớp học của Tống lão sư, chương trình học sơ
cấp không cần tiêu tiền, cho nên La Tiểu Lâu không khỏi càng thấy Tống
lão sư thân thiện.
Tống lão sư đang đứng trên giảng đường thấy La Tiểu Lâu bước vào
cũng vô cùng vui mừng, bởi vì hôm nay trên mạng có cuộc chiến lớn, học
sinh đến lớp học sơ cấp không có mấy người. La Tiểu Lâu là học trò ngoan,
cơ hồ mỗi đêm đều đến. Tuy rằng nền tảng của La Tiểu Lâu rất yếu, nhưng
lại nghiêm túc nghe giảng bài, hơn nữa khả năng lí giải của cậu rất đáng
kinh ngạc, tiến bộ vô cùng rõ ràng. Một học trò như vậy, thầy giáo nào lại
không thích cơ chứ?
Sau một giờ nghe giảng, La Tiểu Lâu đóng bản ghi chép lại, đây là bản
ghi chép tùy thân của cậu, mấy thứ này có thể lưu trong máy tính, cũng có
thể in ra.
Vài người trong phòng học lục tục li khai, Tống lão sư đáng lẽ phải rời đi
trước nhất thì vẫn còn đang đứng lại trên bục giảng, ông vừa chỉnh lý lại tư
liệu vừa dùng khóe mắt chú ý La Tiểu Lâu, thiếu niên này sao hôm nay
không thấy đến đặt câu hỏi.
Mỗi ngày đều bị cậu giữ lại đã thành thói quen, hôm nay có thể đúng giờ
rời đi làm cho ông có chút cảm giác không thoải mái.
Rốt cuộc, La Tiểu Lâu vẽ ra mô hình của linh kiện số 17 trên bản điện tử,
thời điểm cậu ngẩng đầu mới nhận ra bản thân đã quên cả thời gian! Hôm
nay xem ra không thể giữ Tống lão sư ở lại.