La Tiểu Lâu quẫn bách túm dây chuyền trở lại, không để ý chính mình cả
người ướt sũng, từ trong bồn tắm đứng lên, thuận tay nhấn nút dọn vệ sinh,
sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng tắm.
Ánh mắt của Nguyên Tích không tự chủ được mà nhìn về phía phần eo
đang được khăn tắm quấn quanh của La Tiểu Lâu, trên mặt lại mang theo
kiểu cười đắc ý, La Tiểu Lâu nhất định lại tự ti.
Bởi vì tâm tình rất tốt, Nguyên Tích thậm chí còn quan tâm lên tiếng:
“Lần này tôi sẽ xem chừng việc vệ sinh phòng tắm, cậu có thể lại đến vào
ngày mai.”
La Tiểu Lâu quay về phòng dùng sức đóng cửa, thay áo ngủ, sau đó ném
mình lên giường.
Cậu thật bội phục chính mình, ban ngày làm công, buổi tối còn phải
dùng toàn bộ tinh lực đối phó với Nguyên Tích, cứ như vậy mà cậu còn giữ
được tâm lý khỏe mạnh và tích cực để sống sót, thật sự không dễ dàng.
Đương nhiên đây có lẽ là do chủ nhân nguyên bản có thân thể tốt, nhưng
La Tiểu Lâu có khuynh hướng xem công thần là tính cách co được dãn
được của mình.
Kéo chăn qua, La Tiểu Lâu đội máy tính mini dưới gối nằm lên. Cậu còn
muốn đi nghe giảng bài, quan trọng hơn là, cậu muốn hỏi Tống lão sư về
tính năng và đặc thù của linh kiện số 17, cùng với việc linh kiện này được
dùng vào bộ phận nào của cơ giáp. Tuy rằng thu nhập hôm nay không ít,
nhưng nếu có thể cải tiến, có lẽ sẽ không phải vất vả như vậy, nếu tiền lời
có thể tiến thêm một bước, như vậy càng hoàn mỹ.
Một tia sáng trắng hiện lên, La Tiểu Lâu lại đứng trên đường cái của thế
giới mạng ảo.