“Tùy cậu thôi, bất quá, vừa rồi tôi trông thấy, cái kia của cậu quả nhiên là
nhỏ, nhỏ hơn của tôi, không tin thì cậu nhìn thử xem.” Cuối cùng Nguyên
Tích còn không chút xấu hổ mà nói.
La Tiểu Lâu đứng ở cửa phòng tắm cắn răng, chỗ kia lớn thì cũng có gì
để kiêu ngạo đâu?! Chẳng lẽ của cậu không trưởng thành nữa sao? Thân thể
này chỉ mới mười bảy tuổi thôi mà.
Đứng ngoài cửa trong chốc lát La Tiểu Lâu cũng cảm thấy toàn thân ướt
sũng có chút không thoải mái, cậu nghỉ nghĩ, dứt khoát đi vào phòng ngủ,
hiện tại đi qua dọn dẹp một chút, thuận tiện tắm ở bên kia, như vậy ngày
mai Nguyên Tích sẽ không có cớ tranh giành phòng tắm với cậu.
Nhanh chóng rửa sạch phòng tắm, La Tiểu Lâu do dự một chút, ngâm
nước tắm không tốt lắm, nhưng nếu tắm vòi sen tựa hồ càng nguy hiểm, tên
hỗn đản nào đó đại khái bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được.
Như thể tâm linh tương thông, La Tiểu Lâu ngâm nước tắm được mười
phút, Nguyên Tích lại từ bên ngoài mở cửa phòng tắm này – hết biện pháp,
từ ngày đầu tiên Nguyên Tích đến ở đã mượn chìa khóa của La Tiểu Lâu
rồi làm thêm một cái, hiện tại y cũng là chủ nhân của căn hộ này, một cánh
cửa trong căn hộ này cũng không thể ngăn cản y tiến vào.
“Anh lại có chuyện gì?” La Tiểu Lâu nhanh chóng kéo qua khăn tắm gần
tay, đồng thời tê buốt hỏi.
“Tôi tắm xong rồi, tôi mới vừa nhớ ra có món đồ quan trọng đặt trong
phòng tắm này, tôi sợ cậu ngốc như vậy, sẽ đụng vào thứ không nên đụng.”
Nguyên Tích nói xong, đến gần La Tiểu Lâu, dưới ánh mắt cảnh giác của
La Tiểu Lâu, từ bên cạnh bồn tắm cầm lên một chiếc dây chuyền bạch kim,
mặt dây là hình hộp được làm từ một loại kim loại màu trắng, chung quanh
còn có vòng mây hoa lệ mà quỷ dị, không biết bên trong có chứa cái gì.