“Nga, những lúc quét tước thì đương nhiên cậu có thể vào, dù sao đó
chính là việc của cậu.” Nguyên Tích nói.
La Tiểu Lâu hít sâu một hơi, nhìn kẻ vô liêm sỉ đã chiếm cứ nhà tắm của
cậu, nhấc chân đi ra ngoài.
“Cậu đi ra ngoài làm gì chứ? Cậu có thể tắm chung với tôi, tôi cũng
không chê cậu.” Nguyên Tích kinh ngạc nói, là một chủ nhân, y thật sự
cảm thấy mình có đủ rộng lượng.
“Không, tôi có thể chờ một lát lại tắm.”
“Thật sự, tôi không ngại.” Chủ nhân được đằng chân lân đằng đầu còn
thật sự hảo tâm mà khuyên bảo.
“Tôi để ý.” Nô lệ nghiến răng nghiến lợi đáp.
“Bởi vì cậu có chút nhỏ, cho nên thẹn thùng hoặc là tự ti sao?” Lúc La
Tiểu Lâu đi đến cửa phòng tắm, Nguyên Tích bỗng nhiên nói.
La Tiểu Lâu cứng người, sau khi nhận ra Nguyên Tích đang nói gì, xoay
người, thanh âm ước chừng nâng cao vài bậc: “Anh đang nói bậy bạ gì đó!
Chẳng phải không tắm chung với người khác là lẽ thường sao, trừ phi quan
hệ giữa hai người thân thiết một các không tầm thường….tôi nhất định là bị
điên, tại sao tôi phải giải thích vì sao tôi không muốn tắm chung với anh?!”
“Bởi vì quan hệ của chúng ta đúng là gần gũi hơn mức bình thường,
chẳng lẽ cậu cảm thấy quan hệ chủ nhân nô lệ còn chưa đủ thân mật sao?
Chúng ta đồng sinh cộng tử, tuy rằng chỉ theo một chiều.” Nguyên Tích
chiếm cứ nhà tắm tâm tình vô cùng tốt cho nên cũng không so đo với La
Tiểu Lâu, chỉ là muốn La Tiểu Lâu thay đổi quan niệm cổ xưa kia mà thôi.
“…….Mặc kệ thế nào, một lát nữa tôi mới tắm.” La Tiểu Lâu vô lực nói.