Đeo vòng trang sức lên cổ, Nguyên Tích nói với La Tiểu Lâu, “Về sau,
bất cứ vật gì của tôi cậu cũng có thể đụng vào, trừ bỏ thứ này. Bất quá, cho
dù là vật quý giá hơn nữa, cậu đại khái cũng không hiểu.” Nói xong
Nguyên Tích đắc ý ngẩng đầu liếc La Tiểu Lâu một cái, rất muốn khoe
khoang một chút.
La Tiểu Lâu há miệng, cuối cùng quyết định không nói lời nào, người
này đã đạt đến trình độ không thể nói lý lẽ. Vòng cổ thì có gì hiếm lạ, La
Tiểu Lâu cậu cũng có, hơn nữa xem ra còn là ngọc cổ!
La Tiểu Lâu nghĩ thầm, cúi đầu nhìn dây chuyền màu xanh ngọc trên cổ
mình, kì thật mấy thứ ngọc thạch linh tinh gì đó cậu cũng không hiểu lắm.
Chủ yếu chính là khí thế, khí thế!
Nguyên Tích cũng theo ánh mắt của La Tiểu Lâu mà nhìn về phía ngực
cậu, bỗng nhiên di một tiếng, tiến tới hai bước, cầm mảnh ngọc trên cổ La
Tiểu Lâu lên, cúi đầu quan sát.
La Tiểu Lâu nhất thời cảm thấy vạn phần mất tự nhiên, chẳng lẽ người ở
tương lai có truyền thống mỗi người đều mang một cái dây chuyền sao?
Cho dù sự thật là như vậy, có tất yếu phải đến gần như thế để nhìn hay
không?
Nguyên Tích thân hình cao lớn, tuy rằng không thể nói rõ là cường tráng,
nhưng trong thân thể vừa cao vừa gầy lại như chứa đựng tinh lực vô hạn,
La Tiểu Lâu theo bản năng cảm thấy nguy hiểm mỗi khi Nguyên Tích tiến
đến gần cậu.
Nguyên Tích lấy làm kì quái mà nhìn chằm chằm món đồ trong tay, cảm
thấy không quá thích hợp, nhưng cũng không thể nhìn ra có gì không đúng,
nhìn thế nào cũng chỉ là một khối ngọc thạch bình thường, còn mang theo
độ ấm trên da La Tiểu Lâu.