Cậu không ôm bất cứ hy vọng gì hỏi 125: “Hắn ở đâu vậy?”
“Ừm, cánh tay hắn đang đặt trên cổ cậu đấy, bất cứ lúc nào cũng có thể
vặn gãy đầu của Đa Phổ.” 125 dùng ngữ điệu cảm thông mà nói.
La Tiểu Lâu trợn tròn mắt, còn chưa nói gì mà trong nháy mắt màn hình
đã tối đen, sau đó hệ thống phát ra âm thanh: Vân Thiên vs Sơ Thủy, Vân
Thiên thắng.
Mới có 5s thôi phải không, quả nhiên là tốc chiến tốc thắng mà…
Đám người phía dưới đã bắt đầu hô hào đổi người. La Tiểu Lâu lau mồ
hồi, thua thì cũng thua rồi, sự căng thẳng của cậu ngược lại được giảm bớt
đi rất nhiều.
Đang định rời khỏi đấu trường thì La Tiểu Lâu nhận thấy chiếc cơ giáp
màu trắng đột nhiên đứng chắn trước mặt mình, sau đó trên màn hình xuất
hiện một thư khiêu chiến, đến từ Vân Thiên.
La Tiểu Lâu ớ người, gì vậy trời? Theo sau màn hình lại xuất hiện một
câu mệnh lệnh: Ấn đồng ý.
La Tiểu Lâu ở nhà hay bị Nguyên Tích ra lệnh nên thành quen, tay cậu
run lên, vô ý thức mà ấn đồng ý, sau đó trước mắt tối sầm, thay đổi địa
điểm.
Chỗ này cũng là một đấu trường, nhưng là đấu trường loại V cao, có
thêm mật khẩu, ngoại trừ song phương đối chiến hoặc người được cho phép
mới được vào xem, còn đâu người ngoài không thể vào. Có điều, đấu
trường này yêu cầu thu phí khiêu chiến, nên La Tiểu Lâu tiếc đứt ruột.
Vừa nãy là đấu trường loại A, là đấu trường đối chiến công cộng lớn
nhất, song phương đối chiến không cần nộp phí, khán giả có thể vào xem