lâu, thế mà hiện tại còn bị một kẻ yếu kém chiếm hết thời gian — điều
quan trọng là Vân Thiên luôn luôn thích kẻ mạnh, vậy mà tại sao lại đồng ý
khiêu chiến với tên gà mờ này chứ. Mọi người trong đấu trường vừa tức
giận vừa từ từ tản đi, còn một bộ phận không từ bỏ hy vọng, ở lại chờ đợi.
Bên trong đấu trường V cao, Vân Thiên vẫy vẫy tay với La Tiểu Lâu, ý
bảo cậu có thể tấn công. Trông cái điệu bộ sao mà ngạo mạn thế.
La Tiểu Lâu nổi giận, lấy lại khí thế. Lần này cậu di chuyển giật lùi, luôn
luôn đặt tầm mắt tới hướng đi của Vân Thiên. Đến khi kéo đủ cự ly, tay La
Tiểu Lâu hạ chỉ lệnh, súng hạt nhân viễn trình nhắm ngay mục tiêu Vân
Thiên.
Nếu cho cậu cơ hội ngắm trúng, vậy thì không một ai có thể lẩn trốn.
Vai phải hơi chấn động, La Tiểu Lâu biết đạn hạt nhân đã bị bắn đi, hơn
nữa theo hướng bốn phía, gần như phá hỏng đường lui của Vân Thiên. La
Tiểu Lâu hài lòng chờ đợi chiếc cơ giáp màu trắng kiêu ngạo khinh địch kia
bị bắn trúng —— Xem đi, trình độ của cậu đã cao đến mức có thể đối chiến
với kẻ mạnh rồi đấy, La Tiểu Lâu hả hê thầm nghĩ.
Nhưng mà, sẽ luôn có những chuyện bất ngờ xảy ra. La Tiểu Lâu đợi vài
giây, phát hiện Vân Thiên vẫn đứng im không nhúc nhích, còn nguyên vẹn.
La Tiểu Lâu trợn mắt nhìn, lẩm bẩm: “Không thể nào, rõ ràng hắn không
nhúc nhích, tại sao không bắn trúng?” Dù có là mục tiêu di động thì hiện tại
La Tiểu Lâu cũng đã bách phát bách trúng, quái vật trong sa mạc cho tới
bây giờ cũng sẽ không an phận thủ thường. Tại sao Vân Thiên không hề di
chuyển, y thất thủ ư?
“Vừa nãy có thấy Vân Thiên di chuyển không?” 125 đột nhiên hỏi.
La Tiểu Lâu lắc đầu, “Đảm bảo là không, tao chưa bị hoa mắt đâu nhé.”