“Cậu thật sự bị hoa mắt rồi, chẳng nhẽ vừa rồi một chút mơ hồ cũng
không cảm thấy Vân Thiên dịch sang bên kia sao?” 125 tiếp tục hỏi.
“Nói như vậy là…” La Tiểu Lâu nhớ lại lúc nhìn chằm chằm vào Vân
Thiên, hình như có một giây màn hình khẽ lập lòe, cậu tưởng mạng lưới bị
chập chờn hay gì đó.
“Đồ ngốc, đó chính là Vân Thiên di chuyển đấy! Bởi vì tốc độ của hắn
nhanh đến mức mắt thường khó mà nhìn ra, trong nháy mắt khi cậu bắn
viên đạn ra thì hắn đã dịch sang bên trái một chút, tránh né viên đạn rồi
dịch trở về chỗ cũ rồi. Ông trời của con ơi, vậy mà hắn đã đạt đến tốc độ
này rồi, ôi, không hổ là Vân Thiên!” 125 mãnh liệt gào lên bằng giọng điệu
hận không thể quỳ rạp xuống đất, tiếng kêu lớn đến mức La Tiểu Lâu tưởng
tai mình điếc cả rồi.
Tốc độ này, hèn chi lúc trước y có thể im hơi lặng tiếng mà xuất hiện
ngay trước mặt cậu. Giờ La Tiểu Lâu đã vững tin hơn, cậu khiêu chiến Vân
Thiên là lấy trứng chọi đá, căn bản chẳng có khả năng chiến thắng nào. Tốc
độ xuất thủ của cậu còn lâu mới bì kịp với Vân Thiên, mà đến công kích
viễn trình không chạm nổi đến người Vân Thiên.
“Vậy phải làm sao đây?” La Tiểu Lâu chán nản hỏi.
Rốt cục lương tâm 125 cũng trở lại, chia một chút chú ý từ lòng kính nể
với Vân Thiên sang cho La Tiểu Lâu, đề xuất: “Dù sao tốc độ và viễn trình
của cậu cũng kém hơn hắn, chi bằng cậu hãy dùng vũ khí đối chiến với hắn
đi, chiến đấu cận cự ly như vậy thì có thể tránh né được tốc độ của Vân
Thiên, tiện thể rèn luyện động tác căn bản của cậu luôn.”
“Vậy được.” La Tiểu Lâu ra lệnh Đa Phổ rút thanh đao hợp kim ra, di
chuyển theo hình chữ S bổ nhào tới Vân Thiên.
Trong giây phút sắp tiếp cận với chiếc cơ giáp màu trắng, La Tiểu Lâu đã
có tâm lý chuẩn bị thất bại, thế nhưng khi cậu ngả nghiêng quay cuồng