nghiệm đủ kiểu chết lạ đời, bị đá bay ra ngoài hay bị ngã lăn trên mặt đất là
còn nhẹ nhàng chán.
Hơn nữa lần nào Vân Thiên cũng đều chơi đùa như mèo vờn chuột một
hồi lâu, có đôi khi còn làm cho La Tiểu Lâu có ảo tưởng sắp chiến thắng,
đang vui mừng trong lòng thì phát hiện, vũ khí của Vân Thiên đã nhắm
thẳng vào khoang điều khiển từ lúc nào.
Vốn bình tĩnh nhã nhặn, cuối cùng La Tiểu Lâu cũng nổi khùng hoàn
toàn, cậu nghiến răng nghiến lợi nhìn chiếc cơ giáp màu trắng đang ngạo
mạn cười khoái trá đối diện. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, sớm
muộn gì cũng có một ngày cậu sẽ biến tên Vân Thiên chết tiệt này làm chổi
quét đất, rồi quăng quật giữa không trung, sau đó ném mạnh xuống mặt đất
không thương tiếc, giẫm đạp lên mấy cái!
Chưa trù tính xong những phương pháp báo thù trong lòng thì La Tiểu
Lâu bỗng phát hiện, Vân Thiên đang giẫm lên cậu mà không chém xuống,
chỉ gõ gõ lên khoang điều khiển, sau đó màn hình xuất hiện một dòng chữ:
Ra ngoài.
La Tiểu Lâu mắt chữ A mồm chữ O nhìn màn hình, ra ngoài làm gì? Lẽ
nào Vân Thiên muốn nếm thử cảm giác giết chết cậu thật? Trời ơi, đây
chẳng lẽ là một tên cuồng Sadist sao.
Kẻ ưa bạo lực, thích hành hạ người khác, lấy việc ngược đãi làm khoái
cảm cho mình, hay nghĩa trong từ điển là tên bạo *** >
Hắn hắn hắn đừng có thế nha, khi đối chiến ở trong cơ giáp La Tiểu Lâu
cũng có cảm giác chân thực lắm rồi, bị kẻ khác giết còn sợ hơn, giờ sao mà
dám ra ngoài chứ.
Nhận thấy Vân Thiên bắt đầu có xu thế phát hỏa, La Tiểu Lâu nhắm mắt,
trực tiếp ấn phím log out.