Không thể dây vào, phải trốn thôi, sau này không bao giờ đối chiến với
thằng cha này nữa, trái tim yếu đuối của cậu sắp nhảy ra ngoài rồi.
Mở mắt ra, La Tiểu Lâu nhìn phòng ngủ ấm áp của mình, thở hổn hển,
liên tục tự xoa dịu. Hiện tại cậu đang nằm trên chiếc giường lớn của nhà
mình, không thấy thằng điên kia nữa rồi.
Đúng lúc này, Nguyên Tích bên cạnh cũng đặt máy vi tính mini sang một
bên, thắc mắc: “Đang chơi vui lắm mờ, sao tự dưng lại log out?”
Một hồi lâu sau La Tiêu Lâu mới phản ứng, đột nhiên quay sang nhìn
Nguyên Tích, ngơ ngác hỏi: “Là, là sao?”
Nguyên Tích cười xấu xa nhìn La Tiểu Lâu, vươn tay kéo cậu lại gần,
“Không phải chúng ta đang chơi rất vui sao?”
La Tiểu Lâu ba chân bốn cẳng giãy dụa trong lòng Nguyên Tích, lùi lại
một chút, không dám tin mà nhìn người sống chung với mình, “Anh, anh là
Vân Thiên?!”
Nguyên Tích nói một cách đương nhiên: “Anh là Vân Thiên, chẳng lẽ
chưa nói cho em biết sao?”
La Tiểu Lâu kêu lên: “Không có! Anh chưa bao giờ nói cho em biết!”
Nguyên Tích gật đầu, mạnh tay kéo La Tiểu Lâu lại gần, rõ ràng cảm
thấy hứng thú cậu hơn rất nhiều: “Hê, giờ thì em biết rồi đó. Anh chính là
Vân Thiên, cái thẻ anh đưa cho em, tất cả tiền trong đó là do hệ thống
internet chuyển vào đấy. Phải biết anh là người cần nuôi dưỡng gia đình,
em xem anh cố gắng nuôi em nhiều không này.”
La Tiểu Lâu trợn tròn con mắt nhìn Nguyên Tích đang tỏ ra đắc ý kiêu
ngạo chờ được khen ngợi, cuối cùng lắp bắp hỏi: “Là, là anh thật sao. Tại