Điền Lực mải ăn không nói gì, chỉ vẫy tay với La Tiểu Lâu.
Trước khi đi La Tiểu Lâu căn dặn Điền Lực: “Nghìn vạn lần đừng nói là
tôi sửa đấy nhá, phải nói là chính ông tự làm đấy.”
Điền Lực ngẩng đầu lên khỏi hộp cơm, đứng dậy vỗ vai La Tiểu Lâu:
“Được rồi, yên tâm đê, việc nở mày nở mặt thế này làm sao tôi bảo đó là
ông được.”
La Tiểu Lâu cười, quay người đi khỏi.
Điền Lực chờ La Tiểu Lâu đi mất mới liên lạc với La Thiểu Thiên, hết
sức lo sợ mà bảo rằng cơ giáp đã được sửa xong, hỏi lúc nào thì tới lấy về.
Bên kia im lặng hai giây rồi nói hiện tại sẽ qua luôn. Không lâu sau,
chiếc xe của La Thiểu Thiên đã đỗ ở bên ngoài.
Điền Lực dẫn người vào trong, cho La Thiểu Thiên xem mọi thứ đã xong
xuôi. La Thiểu Thiên nhìn vài lần, sau đó nói: “Tốt lắm, cảm ơn.”
Điền Lực cũng không dám nói đùa với vị thiên tài luôn luôn kiêu ngạo
này, vội nói không cần.
La Thiểu Thiên thu cơ giáp vào, nhìn chăm chú hộp cơm đang đặt trên
bàn, bỗng nhiên bất động.
Điền Lực nhìn theo đường nhìn của La Thiểu Thiên, phát hiện đó là hộp
cơm của La Tiểu Lâu mang đến cho Athes, kết quả thằng cha đấy hôm nay
không tới bởi vì đi huấn luyện. Luống cuống một hồi, cuối cùng Điền Lực
bèn đưa hộp cơm cho La Thiểu Thiên: “Nếu, nếu cậu đang đói thì có thể
mang đi ăn trên đường.”
Đang nghĩ liệu La Thiểu Thiên có phát hỏa hay không thì Điền Lực thấy
La Thiểu Thiên nhận lấy, rồi lạnh mặt quay người rời đi.