125 vội vàng quay sang nhìn La Tiểu Lâu: “Cậu thấy không, từ sau khi
bắt đầu rèn luyện thể lực, sức chịu đựng của cậu đã khá lên rất nhiều.”
La Tiểu Lâu đỏ mặt, lườm 125: “Đúng là hiếm thấy, sao mày không đi
cùng Nguyên Tích chủ nhân của mày đi?” Từ tối hôm qua sau khi chứng
kiến thực lực khác thường của Nguyên Tích, 125 càng sùng bái Nguyên
Tích ngày một thậm tệ hơn.
“Ngài ấy có mời tôi nhưng vì cậu mà tôi ở lại đấy.” 125 vừa chơi game
vừa nhe hàm răng cửa to bản cười xán lạn với chủ nhân.
“…” Chẳng lẽ hai tên này thật sự định kết hợp thành mặt trận thống
nhất?
La Tiểu Lâu không đáp lại 125, xoa xoa thắt lưng, xuống giường đi rửa
mặt. Trước khi đi tìm Nguyên Tích cậu còn muốn đến nhà Điền Lực một
chuyến. Lần trước đã đồng ý sẽ giúp Điền Lực rồi, ngày hẹn vừa vặn là
Chủ Nhật.
Dậy ăn điểm tâm, liên lạc với Điền Lực, La Tiểu Lâu mang theo ba suất
cơm trưa, Điền Lực bày tỏ hiện tại vẫn còn đói.
Tới phòng thí nghiệm của Điền Lực, La Tiểu Lâu phát hiện Điền Lực
chưa chải đầu rửa mặt mà đang đọc sách giáo khoa. Xem ra kích động của
mấy ngày nay đã khơi dậy những ảnh hưởng không nhỏ tới Điền Lực.
“Đây là chiếc cơ giáp đó, ông xem trước đi.” Điền Lực nói rồi lấy một
chiếc ấn không gian từ cái hộp bên cạnh ra.
Trên chiếc vòng cổ là một viên pha lê đen, nhìn là biết không phải đồ
bình thường.
Điền Lực loay hoay một hồi, triệu tập chiếc cơ giáp. Đó là một chiếc cơ
giáp màu đen cao 12 mét. Hơn nữa, nhìn qua trông cực kỳ quen thuộc.