Nguyên Tích không quay đầu lại, đi thẳng vào phòng nghỉ, sau khi đi
vào thậm chí còn đóng sầm cửa lại.
Nhân viên tiếp tân liếc mắt nhìn La Tiểu Lâu, rồi dẫn đường ra ngoài cho
vị mỹ nhân kia, thầm nghĩ tiếc nuối: tuy cậu chàng bên trong kia mặt mũi
cũng khá ổn, nhưng đã có điều kiện như thế này thì thỉnh thoảng cũng nên
thay đổi khẩu vị đi chứ.
Vị hội viên thẻ kim cương đặc biệt này rất được cấp trên của câu lạc bộ
coi trọng, bởi năng lực và trình độ của cậu ta rất hiếm có, nên số người ôm
mộng muốn tiếp cận cậu ta nhiều không đếm xuể. Ngay cả anh ta là nhân
viên tiếp tân riêng của Nguyên Tích cũng nhận được rất nhiều quà —— dễ
dàng thuận tiện nghe ngóng sở thích của Nguyên Tích.
Không phải là anh ta nói đến Nguyên Tích, số lần người bên trong kia
xuất hiện có nhiều hơn một chút, điều này cơ bản là không phù hợp với
điệu bộ của các quý công tử thịnh hành đương thời.
Sau khi vào phòng Nguyên Tích mới thấy La Tiểu Lâu. Vẻ mặt căng
cứng lạnh giá dịu đi chút ít, hắn bước nhanh vào rồi vứt áo khoác lên ghế
sô pha, sau đó ngồi xuống cạnh La Tiểu Lâu, kéo cậu vào người.
“Làm sao vậy? Vừa thi đấu xong hả?” Vì nghe nhân viên tiếp tân nói là
trọng tài, nên La Tiểu Lâu mới lớn mật suy đoán ra.
Sắc mặt Nguyên Tích hiện lên vẻ chán ngán, hừ một tiếng, vùi đầu lên cổ
La Tiểu Lâu, nói: “Trước mặt mọi người nó khiêu khích anh, nếu không
anh sẽ tuyệt đối không đáp ứng một kẻ như thế đâu. Bất quá, anh tận lực
giải quyết nó trong thời gian ngắn nhất, nói cái gì mà có thể nhìn ra khuyết
điểm cơ giáp của anh, cho dù là cơ giáp bình thường nhất thì nó cũng chẳng
thắng được anh đâu.”
Nguyên Tích kiêu ngạo và tự đại, trên mọi phương diện đều như vậy,
nhưng La Tiểu Lâu cũng phải thừa nhận, Nguyên Tích thực sự có năng lực