hùng mạnh sao?”
Nguyên Tích nhìn cậu, dường như đang nghi ngờ câu hỏi của La Tiểu
Lâu là thừa thãi: “Muốn ư? Một nửa của anh là em, chẳng lẽ anh còn có thể
mong đợi nữa sao? Không phải anh đã nói với em rồi, anh sẽ khoan dung
với em, em không cần tự ti quá mức —— chỉ cần em quan tâm nhà cửa,
giặt giũ quần áo, mỗi ngày nấu cơm làm cá, mua bánh ngọt, tốt nhất là mỗi
buổi tối làm mấy lần, lúc nào thoải mái thì ngoan ngoãn kêu lên chứ không
phải là cắn anh, mỗi lần đi rèn luyện người khác lại thấy vết cắn của em
trên người anh, như vậy cũng khiến anh khó xử lắm. Hừm, tạm thời chưa
nghĩ ra cái gì khác, khi nào có anh sẽ cho em biết sau.”
“Vậy thì thật sự vô cùng cảm ơn sự khoan hồng độ lượng của quý
ngài…” La Tiểu Lâu khinh bỉ nhìn Nguyên Tích, cái bộ dạng kia tuyệt
nhiên không giống khó xử chút nào hết! Khó xử thật thì tại sao mỗi lần
sống chết cũng không chịu dùng máy trị liệu đi…
Từ sau Chủ Nhật đó, ban ngày La Tiểu Lâu đến Hào Quang luyện tập tốc
độ và viễn trình, sau khi tối rèn luyện thể lực xong thì sẽ lên đối chiến
online nửa tiếng với Nguyên Tích. Vốn La Tiểu Lâu định tìm người khác,
nhưng từ sau lần đối chiến với Nguyên Tích đó thì La Tiểu Lâu lại ham
thích hơn.
Vì vậy La Tiểu Lâu chỉ có thể bi thương ‘thăng thiên’ hết lần này đến lần
khác, dù sao cũng quen rồi.
Thu hoạch duy nhất có lẽ là, hiện tại khi thấy chiếc cơ giáp màu trắng
bay tới, trái tim cậu cũng không nhảy liên hồi nữa. Thỉnh thoảng còn có thể
phản ứng chính xác, tránh né thành công mấy lần.
Năm ngày sau, La Tiểu Lâu nhìn 16 điểm trên không trung trong phòng
huấn luyện tốc độ, hỏi 125: “Thế nào?”