125 quan sát một hồi rồi nói: “Ừm, từ sau khi cậu đối chiến trên mạng
với Nguyên Tích, tốc độ xác thực đã tiến bộ được một bậc.”
La Tiểu Lâu cảm khái gật đầu, dưới công kích biến thái như thế làm sao
mà không tiến bộ được chứ.
125 vừa mới xử lý xong chương trình của phòng huấn luyện thì cửa bị gõ
hai tiếng.
La Tiểu Lâu bước ra mở cửa, người bên ngoài là Lạc Kỳ.
Lạc Kỳ nhìn La Tiểu Lâu đầu đầy mồ hôi, hỏi: “Gần đây luyện tập thế
nào rồi?”
“Cũng ổn ạ.” La Tiểu Lâu không chắc chắn lắm, tốc độ và viễn trình của
cậu quả thực tiến bộ không ít, chương trình huấn luyện của 125 thực sự
biến thái hệt như Nguyên Tích. Có điều, động tác căn bản tiến bộ cũng
không rõ ràng. Nhưng sau khi đối chiến với Nguyên Tích, một số sai phạm
cơ bản nhất đã bị cậu loại bỏ dứt khoát.
“Được, đừng quá căng thẳng, cũng đừng tự gây áp lực, thắng thua không
quan trọng.” Nghĩ đến mục đích của Lucca, Lạc Kỳ trầm ngâm một hồi rồi
nói thêm: “Cho dù lần này thua 20 triệu, nhưng với tốc độ tiến bộ của cậu,
sau này có khi là cơ hội để thắng lại.”
La Tiểu Lâu vừa cười vừa nói: “Em hiểu rồi ạ, cảm ơn huấn luyện viên.”
Lạc Kỳ không nói thêm nữa, vỗ vai La Tiểu Lâu, bảo cậu hôm nay về
sớm một chút, ngày mai là thứ Bảy, chính là ngày hẹn thi đấu với Lucca.
Sau khi La Tiểu Lâu về, Lạc Kỳ mới thong thả ra khỏi phòng huấn
luyện. Không biết có phải cố tình hay không mà ông gặp huấn luyện của
Lucca – Thác Đức, ở hành lang. Thác Đức quan sát Lạc Kỳ, cất giọng nói
sắc nhọn: “Ô, lại dẫn dắt riêng cho hội viên đặc huấn duy nhất của mình