Lucca nở nụ cười, “Xin thầy cứ yên tâm.”
Bởi vì có kẻ cố ý khuếch tán nên hiện tại không ít người thuộc nhóm
trung và nhóm hạ đều biết mai là thi đấu, thậm chí có người còn mở cá
cược, đặt Lucca thắng, tỉ lệ cược 1:1, còn đặt La Tiểu Lâu thắng với tỉ lệ
cược là 1:50. Bởi vì kết quả của trận đấu quá rõ ràng nên đại đa số mọi
người tham gia đều đặt cược nội trong vòng mấy phút Lucca sẽ thắng.
Thứ Bảy, La Tiểu Lâu không nỡ bỏ qua cơ hội học tập, vì vậy không xin
nghỉ Nghiêm đại sư, 5h tan tầm mới thu dọn rồi chạy tới Hào Quang.
Cậu cứ nghĩ đã kiến thiết tâm lý và chuẩn bị nhiều như vậy thì sẽ không
hồi hộp, nhưng sau khi thấy xung quanh quá trời khán giả thì cậu nuốt nước
bọt, tay chân khẽ run rẩy. Đúng là khủng bố quá à, hôm Nguyên Tích thi
đấu với người khác căn bản là chả có ma nào dám vây xem.
125 ghé vào tai cậu hô hào: “Đi thôi, cậu là người nhận nuôi của tôi, phải
báo thù giùm tôi! Xông lên nào, dẫm nát hắn dưới lòng bàn chân đi.”
La Tiểu Lâu lườm nguýt, khẽ run lên.
125 trầm ngâm hai giây, rồi nói một cách thâm trầm: “Còn 20 triệu…”
La Tiểu lâu hít sâu một hơi, cố gắng làm bước chân mình vững vàng rồi
bước tới chiếc cơ giáp màu lam vạm vỡ, sau đó giữa những tiếng cười nhạo
của mọi người, cậu chầm chập trèo vào khoang điều khiển.
Lucca lạnh lùng cười, giây tiếp theo sau khi trọng tài nói bắt đầu thì lái
cơ giáp bổ nhào tới phía La Tiểu Lâu.
Dưới ánh mắt lo lắng của huấn luyện viên Lạc Kỳ, chiếc cơ giáp màu
lam liền phóng lên cao, bấy giờ Lạc Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng
ngay sau đó, cơ giáp của Lucca giữa chừng đạp một bước xoay người, giữa
một loạt ánh sáng màu nâu, chiếc cơ giáp màu lam đã bay ra ngoài.