Lucca nhíu mày, thằng oắt con này còn dám khoe khoang như thế, lát
nữa phải giẫm đạp nó thảm hại hơn! Chiếc cơ giáp màu nâu lại bắt đầu di
chuyển, xung quanh liền vang lên một tràng hô hào, bởi vì tốc độ của
Lucca quá nhanh, cái bóng màu nâu phi như bay bổ nhào về phía La Tiểu
Lâu.
Nếu như La Tiểu Lâu chỉ vùi đầu vào tự luyện tập thì khi thấy loại khí
thế này có lẽ sẽ hình thành bóng ma, nhưng trải qua một tuần được Nguyên
Tích chăm sóc dạy bảo, trên cơ bản khi thấy bất cứ công kích nào cậu đều
đã có thể bình tĩnh chống đỡ lại.
Mọi người đều cho rằng chiếc cơ giáp màu lam sẽ bị bay ra ngoài lần thứ
hai, thậm chí có người còn chuẩn bị hoan hô, một hai người đã gào lên
Lucca quá giỏi. Nhưng chiếc cơ giáp màu lam xoay người, đứng cách xa ra
hai mét, chiếc cơ giáp màu lam suýt nữa thì vọt qua đường biên. Lucca
nghĩ rằng sẽ trăm phần trăm đá trúng La Tiểu Lâu, cho nên chuẩn bị lợi
dụng lực phản tác dụng của chiếc cơ giáp màu lam lùi lại, không kịp hạ chỉ
lệnh thứ hai.
Bởi vậy sau khi đá vào khoảng không, chiếc cơ giáp màu nâu vẫn lao về
phía trước, không hãm lại được. Lucca biến sắc, cũng may hắn có thực lực,
cuộn người đứng ở giữa không trung, đồng thời nhắm ngay hướng La Tiểu
Lâu.
La Tiểu Lâu đã chuẩn bị tâm lý, coi như mình đang tiến hành huấn luyện
tốc độ, điều khiển 125 bay trái lượn phải giữa không trung.
Khán phòng đã không có ai hoan hô nữa, bọn họ thực sự không ngờ,
Lucca đã nhanh mà tốc độ của La Tiểu Lâu cũng không kém, thậm chí có
thể nói là nhanh hơn, bởi vì chiếc cơ giáp màu lam thoạt nhìn không hề khó
khăn để tránh né được toàn bộ công kích sau đó của Lucca.