Khi một cước cơ giáp của Lucca đá vào vị trí khoang điều khiển, La Tiểu
Lâu bấy giờ mới nhận ra, vội vàng nhập chỉ lệnh thì đã không còn kịp nữa
rồi. Giữa cơn chấn động nặng nề, cả thân thể của chiếc cơ giáp màu lam
ngã ngửa mặt xuống sân thi đấu.
Lucca lạnh lùng cười, hắn nhìn trọng tài đang chuẩn bị giơ tay lên tuyên
bố mình thắng lợi thì đột nhiên quát to: “521, mày chắc không phải là cái
loại kém cỏi như thế đúng không, đứng lên đi, tiếp tục nào!” Dám đấu với
tao à, tao sẽ dạy dỗ mày ra trò, tiện thể giết gà dọa khỉ luôn.
Lucca vừa nói xong thì trọng tài cũng im miệng, dám trắng trợn đấu với
người mới ở Hào Quang như thế, Lucca tự nhiên là kẻ khá có bản lĩnh
trong nội bộ nhân sĩ ở Hào Quang này. Chịu bỏ vốn mới có lợi nhuận cao,
đạo lý này Lucca cũng tự hiểu được.
Vài người trong khán phòng thậm chí đã bắt đầu sụt sịt, bị đá trúng
khoang điều khiển, thằng nhóc tội nghiệp đó chẳng phải đã lăn quay ra mà
hôn mê rồi sao.
Có thứ gì đó giống như mây trắng mềm mại đỡ lấy, 125 chậm chạp nói:
“Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tôi là cơ giáp dị thú, là chiếc cơ giáp lợi
hại nhất toàn Liên bang, tôi có huyết thống vĩ đại nhất và khoa học kỹ thuật
tiên tiến nhất. Nếu tôi mà để cậu ứng chiến thì ngay cả sự an toàn của mình
cậu cũng chẳng thể bảo vệ được.” Nói xong lời cuối cùng còn học theo
Nguyên Tích mà hừ một tiếng tinh tướng.
… La Tiểu Lâu nở nụ cười, sự căng thẳng trong lòng hoàn toàn biến mất.
Đám người chờ xem kịch vui và đang la ó đột nhiên câm nín, bọn họ
lẳng lặng nhìn chiếc cơ giáp màu lam đang nằm dưới đất bỗng bay vù lên,
tiếp đó, tới giữa không trung thì xoay người một cách nhanh nhẹn. Cho dù
tên nhóc này không có bản lĩnh gì, nhưng nghị lực lại rất đáng khen.