- Ngài giáo sư…
- Giáo sư gì cái lão độc ác đó! – Một chuột ông hừ giọng.
Con chuột nhắt ngạc nhiên:
- Thế….
- Lão chưa quay về. Nhưng lần này bọn ta quyết không để cho lão
yên. Lão ngồi lên đầu bọn ta thế là đủ rồi.
Cô chuột đã ngưng khóc. Hòa vào những lời đanh thép của chuột
ông, cô vỗ tay lên đầu Tí Hon:
- Ông ấy nói đúng đó. Một chú bé tật nguyền như con mà lão Chuột
Cống còn muốn hãm hại thì đúng là lão mất hết tính chuột rồi!
Ông chuột nói những lời can trường, quả cảm. Cô chuột nói những
lời chí lý sâu xa. Nhưng Tí Hon không nghe hết đoạn sau.
Bọn chuột nhóc nắm tay thành vòng tròn, vừa nhảy quanh Tí Hon
vừa gân cổ hò reo làm tâm trí nó đột ngột rối tung:
Thôi thì ta sẽ gọi
Tên em là Tí Hon
Để ngày nào cũng thấy
Em chạy nhảy lon ton…
Tí Hon nghe mặt mình nóng rang. Nó kéo tay con chuột nhóc đang ở
gần mình nhất, lắp bắp: