Nhưng rồi có cái gì đó làm tai chú vểnh lên. Rồi chú nhấc đầu khỏi
hai tay, cuối cùng nhỏm cả người dậy.
Run rẩy vì xúc động, chú ngoảnh đầu dáo dác nhìn quanh.
Tiếng chim. Tiếng chim họa mi. Đúng là tiếng chim họa mi đang kết
thành một bức rèm âm thanh véo von vây bọc lâu đài.
Lũ chuột tài thật! Mèo Gấu đang tấm tắt, đèn trong nhà đã bật sáng.
Rồi cửa thình lình xịch mở. Như một cơn lốc, nhà vua, hoàng hậu và công
chúa chen nhau ra ngoài ban công.
- Mèo Gấu! Mày có nghe thấy gì không? – Công chúa cúi xuống ôm
con mèo lên tay, rung rung hỏi
- Ôi, đã lâu lắm em không nghe họa mi hót! – Hoàng hậu quay gương
mặt rạng rỡ về phía nhà vua, giọng cảm khái như đang nói về những ngày
đầu hò hẹn.
Nhà vua sục mắt vào những tang cây tối đen, tay vân vê sợ ria mép
dài nhất chìa ra bên khóe môi, ngơ ngác:
- Sao họa mi lại hót ban đêm nhỉ?