62
Bây giờ thì nhà vua Sang Năm không còn lý do gì để đuổi mèo Gấu
ra khỏi nhà. Theo cách thức bí mật nào đó thì chỉ có con mèo biết (cả độc giả
của cuốn sách này cũng biết), kẻ thù của giấc ngủ nhà vua đột nhiên câm
tiếng.
Lũ chuột trong lâu đài từ lâu rồi đã không còn cắn phá, những ngày
này dường như đã kéo nhau đi đâu hết.
Thay vào đó, chim họa mi bay về trú ngụ quanh đây, đêm đêm vẫn
véo von đánh thức nắng mai, dù theo nhà vua bọn chim đánh thức như thế là
hơi sớm, giống như chiếc đồng hồ báo thức bị cài đặt nhầm giờ.
Khi nhà vua không còn nhướn mắt liếc lên tờ lịch treo tường vào mỗi
buổi sáng, công chúa Dây Leo cảm thấy mình đang trải qua những khoảnh
khắc tươi thắm nhấm của cuộc đời.
Cô mua một cây đàn ghi-ta về đặt trên bàn học, say mê tập dàn. Và
cô hát, như thể cô cũng định làm một con chim họa mi.
Hoàng hậu Năm Ngoái trong khi mài mê loay hoay với đống bột nhồi
vẫn thò đầu ra cửa sổ để ngắm con mèo ngoài ban công đúng vào chính giờ
sáng mỗi ngày, nhưng bà đã không còn buông ra những tiếng thở dài não
ruột như trước đây.
Dạo này, bà nhìn vẻ lười nhác của con mèo bằng ánh mắt tán dương.
Ở bên ngoài , đêm đêm trước khi dàn nhạc họa mi cất tiếng, mèo Gấu
vẫn gặp Tí Hon và Út Hoa ở dưới chân tường.
Đêm nay, Tí Hon đi lấy cơm một mình. Con mèo và con chuột vì thế
đứng trò chuyện lâu hơn một chút.