63
Một nàng mèo tam thể đang đứng trên nóc nhà, chỗ cao nhất, đăm
đăm nhìn xuống khoảng sân.
Phía sau nàng, những chòm lá lấp lánh dưới ánh trăng bạc.
Được vây bọc giữa một quầng sáng, trông nàng lung linh và huyền
hoặc như vừa bước ra từ nhưng câu chuyện cổ.
- Chị Áo Hoa hở anh? – Con chuột nhắt thì thầm, nó cũng bắt gặp
mình đang run lên vì phấn khích.
- Chị ấy đấy…
Con mèo cũng đáp lại tiếng thì thầm.
Tí Hon không cúi đầu xuống, nhưng giọng nó giống như cầu nguyện:
- Lạy trời, rốt cuộc chị ấy cũng đã nhìn thấy những bức trang ở các
góc phố…
- Ờ…
Mèo Gấu vẫn không rời mắt khỏi nóc nhà, nghe lòng mình nghẹn
thắt. Chú chờ đợi giấy phút này đã rất lâu, đã nhúng nỗi nhớ trong bao nhiêu
bình minh và bao nhiêu hoàng hôn, đã ngân lên bao nhiêu câu thơ từ đó, thế
mà khi nhìn thấy Áo Hoa chú gần như không biết phải làm gì.
Hoàn toàn tê liệt, chú cứ trơ ra nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ hoe.
Tí Hon đứng bên cạnh, hết nhìn mèo Gấu lại ngước nhìn Áo Hoa
bằng ánh mắt ngơ ngác, không biết có nên mở miệng hay không.
Cuối cùng không nén được, nó khẽ hỏi: