Thằng bé chỉ kịp thốt lên hai tiếng "Mẹ ơi" đã liệng trong không
trung như
một quả cầu. Chuột nhắt Tí Hon kêu mẹ thì cũng như con người vẫn
kêu mẹ trong hoàn cảnh nguy khốn hay tuyệt vọng. Cái từ thân thương đó
chỉ thốt lên khi con người (và con chuột) không còn biết bấu víu vào ai. Sở
dĩ tác giả phải nói rõ như vậy vì cộng đồng chuột đều biết mẹ Tí Hon đã qua
đời được ba tháng tám ngày mười hai giờ ba mươi sáu phút trước khi nó bị
giáo sư Chuột Cống ném vào vách hang một cách không thương tiếc.