18
Mèo Gấu bỗng nhớ tới nàng Áo Hoa của chú. Ngày từ khi Tí Hon cất
tiếng kêu đầu tiên, chú đã cảm thấy như có ai đánh mạnh vào ngực mình.
Mèo Gấu định hỏi Út Hoa là ai, nhưng rồi chú thấy điều đó không
cần thiết.
Khi nãy chú đã nhìn thấy con chuột lang. Chú hiểu ngay tại sao con
chuột đó tên là Út Hoa. Chú đã từng gọi nàng mèo tam thể của chú là Áo
Hoa chỉ vì chiếc áo nhiều màu của nàng.
Tí Hon dần dần choàng tỉnh, ngạc nhiên thấy mình chưa chết.
Nó thận trọng ngược mắt nhìn mèo Gấu, lần đầu tiên nó nhìn một con
mèo lâu đến thế và ở khoảng cách gần đến thế.
Thoạt đầu thì nó hơi sờ sợ, nó nhớ giáo sư Chuột Cống đã mô tả loài
mèo nham hiểm và độc ác như thế nào. Nhưng từng phút một, một cảm giác
gì đó như là sự bình yên lấp đầy nó và trong lòng nó sự tò mò đã dần dần lấn
át nỗi sợ hãi.
Nó thấy mèo Gấu dường như không quan tâm đến nó. Mèo Gấu đang
nhìn đi đâu đó ngoài trời, những chiếc vuốt sắt vẫn khép quanh cổ nó, nhưng
đã lỏng đi nhiều.
Con mèo này không có vẻ gì là hung dữ! Một con mèo trầm tư, thậm
chí có vẻ buồn bã! Tí Hon nghĩ, và nó thử tìm cách thoát ra bằng cách ngọ
nguậy cái đầu bé xíu.
Mèo Gấu nhìn xuống con chuột nhắt, khẽ lắc đầu:
- Nhóc ngươi không chạy được đâu!