- Có phải gã năn nỉ mày để cho gã yên, đừng trêu gã nữa?
- Tao nấp trong kẹt cửa nhìn ra, thấy gã mèo khóc lóc xin mày tha
mạng nè!
Tí Hon suýt chút nữa đã chết bẹp dưới hàng đống những câu hỏi. Nó
nhoài đầu ra khỏi mấy cái đầu, miệng rối rít “Không phải thế! Không phải
thế!” nhưng chẳng con chuột nào buồn nghe nó.
Hôm đó người hùng của chúng ta phải mất cả tiếng đồng hồ mới
thoát ra khỏi sức nặng của vinh quang để đi kiếm nàng chuột lang.
Cách thật xa đám đông, hai đứa nằm nép vào nhau ở góc hang khuất
tối.
Nàng Út Hoa không nói gì, cũng không khen Tí Hon câu nào, chỉ
chìa ra một hạt ngô, thủ thỉ:
- Bạn ăn đi! Mình để dành cho bạn đo!
Tí Hon cũng không hé môi. Nó cảm động và lặng lẽ nhằn hạt ngô.
Bất giác nó chợt nhớ tới từ “bạn gái” trong câu nói của mèo Gấu và ngẩn
ngơ nhủ bụng: “bạn gái” có phải là kẻ mà khi ở bên họ, mình cảm thấy một
nỗi dịu dàng đang làm tổ trong lòng không nhỉ?