1
Sáng nay, cũng như mười bốn buổi sáng trước đó, vào khoảng chín
giờ, lúc khí trời đã bớt se lạnh và cây sứ bên sân nhà hàng xóm ngừng lại
rụng lá, hoàng hậu Năm Ngoái lại thò đầu ra cửa sổ ngắm chú mèo của mình
để làm chuyện ngày nào bà cũng làm là buông một tiếng thở dài.
Mèo Gấu nắm đó, ngoài ban công, đang sung sướng đón từng tia
nắng mai.
Chú nằm nghiên trong bóng nắng mai. Chú nằm nghiên trong bóng
nắng, lưng dán vào nền gạch hoa, tay chân duỗi ra phía trước, mắt lim dim,
biếng nhác thưởng thức cuộc sống.
Cái kiểu người (hay kiểu mèo) cứ ườn ra một cách thoả mãn với
chính mình như thế thường khiến kẻ khác nếu không ghen tị thì cũng bực
mình.
Hoàng hậu Năm Ngoái nhìn mèo Gấu bằng ánh mắt phê phán nhưng
bà không nói gì, khẽ nhún vai một cái rồi quay vào nhà bếp với đống bột
nhồi làm tay bà trắng xoá từ sáng đến giờ.
Nếu tinh ý như tác giả thì có thể thấy ngoài cái nhún vai, hoàng hậu
Năm Ngoái dường như còn kèm theo một cái chau mày, ít ra là vì cho đến
sáng nay chú mèo Gấu mà công chúa Dây Leo đem về cách đây hai tuần lễ
đã chứng tỏ mình là một gã vô tích sự bậc nhất. Mèo Gấu không những
không tóm con chuộc nào trong ba năm ba mươi sáu tiếng đồng hồ đằng
đẵng (mặc chuột kêu rúc rích hết đêm này qua đêm khác), cái cách chú uể
oải phơi mình trong nắng như muốn tuyên bố thẳng là đừng ai trông mong gì
ở tôi nữa càng khiến hoàng hậu não lòng.