42
Hiển nhiên đó là sức mạnh của tình yêu, cú lao người ấy.
Tình yêu ban cho con người (và con chuột) một sức mạnh khôn
lường, ngay cả khi người trong cuộc (và…chuột trong cuộc) còn chưa ý thức
được tình yêu là gì.
Nếu loài chuột cũng có ngày Valentine như loài người thì con chuột
nhắt có lẽ đã sớm hiểu được rằng nó đang yêu. Đằng này, ngay cả từ “bạn
gái” mèo Gấu mớm cho Tí Hon, nó cũng hiểu rất mơ hồ.
Nhưng tình yêu là điều không cần hiểu. Vào lúc những con người (và
những con chuột) đầu tiên trên trái đất đến với nhau, âu yếm nhau rồi thương
nhớ nhau, có lẽ trong ngon ngữ loài người lẫn chuột đều chưa có từ “yêu”.
Bao giờ cuộc sống cũng đi trước, ngôn ngữ lò dò theo sau. Ngôn ngữ
bám lấy đời sống, láo liên quan sát, hễ thấy đời sống nảy ra sự kiện gì chưa
từng có trước đó, ngôn ngữ mới nghĩ ra từ thích hợp để mô ta và gọi tên cái
sự kiện đó.
Chuột nhắt bên Anh cũng vậy thôi. Chúng yêu nhau và cùng nhau đẻ
con rất lâu rồi mới biết nói câu “I love You”.
Điều quan trọng của tình yêu không phải là am hiểu mà là cảm nhận.
Chính cảm xúc, chứ không phải sự phân tích về cảm xúc, làm nên tình yêu.
Tí Hon không biết mình đã yêu nàng chuột lang. Nhưng chú chuột
nhắt cảm thấy êm đềm khi nằm cạnh nàng, cảm thấy hạnh phúc đến tức thở
khi nàng bẽn lẽn tặng cho nó một hạt ngô, và vô cùng hãnh diện khi thủ thỉ
bên tai nàng những câu thơ tình tứ chôm được của con mèo: “Mùa đông về
tới cổng rào/ Nhớ tìm áo ấm mặc vào, Út Hoa!”