46
Tí Hon chạy và chạy, bò và bò.
Chạy những chỗ rộng và bò những chỗ lỗ thông hơi đột ngột hẹp lại,
chỉ vừa đủ cho nó chui qua.
Lưng và bụng nó cọ vào vách làm rụng hàng túm lông, nhiều chỗ da
bị tróc.
Mãi về sau Tí Hon mới cảm thấy đau rát. Còn ngay lúc đó, nó chẳng
có cảm giác gì.
Nó chạy và bò, bò và chạy, rồi lại bò, về phía sự sống. Trong lúc
cuống quýt, nó không có thì giờ lắng nghe xem trái tim nó còn đập hay
không, chỉ thấy ngực tức nghẹn.
Ngay cả khi ra khỏi đường hầm, đã thấy vô vàn ánh sáng xát vào
mắt, đã nghe vô vàn gió cù vào người, con chuột nhắt vẫn không dừng chân.
Nó lao mải miết, vẫn chưa hết sợ hãi, va đầu phải một thứ gì rất cứng
để rồi nhận ra đó là bức vách của cng điện nhà vua.
Nó men theo bờ tường, leo dọc than dây cát đằng và chỉ nhận ra mình
thoát chết khi nhìn thấy cái ban công quen thuộc.
Bên kia lan can, mèo Gấu đang ườn mình một cách biếng nhác và uể
oải lê mắt trên những đám mây.