Sau khi trải qua buổi chiều hôm đó với những người thiết kế váy cưới
hàng đầu- những người đó dường như phải huỷ đi lịch trình có trước của họ
để đáp ứng những yêu cầu của Hoàng tử về bộ váy cưới có một không hai
mà nàng đang mặc trên người này, rồi nàng được đưa đi từ máy bay trực
thăng, sau đó chuyển sang đi trên chuyến bay của hoàng gia và đáp xuống
lãnh đất Địa Trung Hải của vương quốc Santallia khi mặt trời đã hoàn toàn
lặn xuống.
"Em rất thích khu biệt thự nhỏ của Hoàng hậu."
"Nó được xây dựng cho bà cố của ta để thỉnh thoảng Người có thể trốn
khỏi cuộc sống nhàm chán trang trọng trong cung điện để đi đây đi đó. Ta
rất vui khi em cảm thấy thích nơi đó."
Về thể xác, đúng, nhưng về tinh thần thì...
Không thể nào ngủ được, Holly thức cả đêm ngồi trên ban công ngắm
nhìn biển cả, suy nghĩ miên man về tương lai sắp tới.
Nghĩ về Casper nữa.
Hy vọng những việc nàng làm là đúng đắn.
Kiệt sức khi suy nghĩ và lo lắng quá nhiều, nàng nằm dài trên giường
ngủ thiếp đi, chỉ bị đánh thức bởi một đội quân gồm những nhà thiết kế,
những nhà tạo mẫu tóc và chuyên viên trang điểm để chuẩn bị biến hoá
nàng từ một cô hầu bàn vụng về thành Công nương. Và sau đó nàng sững
sờ trước tiếng reo hò từ đám đông quần chúng dọc theo con đường tới nhà
thờ đã chiếm trọn chỗ đứng ở quảng trường chính ở phố Santallia.
Nàng hầu như không nhớ nổi về những gì đã xảy ra, ngoại trừ việc
Casper đứng ung dung và mạnh mẽ bên cạnh nàng khi họ trao lời thề. Và
giây phút đó nàng được lấp đầy với một niềm tin rằng nàng đã quyết định
đúng.