Nàng đã đem lại cho con mình một người cha. Một gia đình hoàn hảo
mà trước đây nàng đã không được hưởng một cách trọn vẹn.
Sao điều đó có thể là một sai lầm được?
Khi chiếc xe ngựa bắt đầu di chuyển về phía trước đi xuống đại lộ rợp
bóng cây, nàng nhìn sang Hoàng tử, phát hiện ra chàng đang nhìn mình một
cách chăm chú.
Quá đẹp trai trong bộ quân phục của mình, Casper nhấc tay di chuyển
đến môi mình làm một cử chỉ đáp lại sự hưởng ứng nhiệt tình từ đám đông:
"Nhìn em trong chiếc váy này đẹp hơn rất nhiều so với chiếc quần jeans
rách đó."- Chàng dài giọng, và nàng cúi xuống nhìn chiếc váy, vuốt nhẹ tà
vải lụa được thêu tinh xảo.
"Thật ấn tượng khi những nhà thiết kế hàng đầu đó có thể làm ra chiếc
váy nhanh đến như vậy, mặc dù em sợ sẽ bị vướng ở một vài khâu."- Nàng
không thể dời mắt khỏi đám đông. Nơi nào nàng cũng dễ dàng thấy được
khuôn mặt tươi cười cùng với lá cờ vẫy vẫy trên tay- "Họ thật sự rất yêu
quý chàng."
"Họ ở đây để được nhìn em, không phải ta." Chàng nói khô khốc,
nhưng nàng nhớ chính xác những gì mình đã đọc được ở trên mạng- về
những cống hiến mà chàng đã làm cho vương quốc này- và biết lời nói đó
của chàng là không đúng sự thật.
Mặc dù chàng chưa bao giờ muốn cai trị vương quốc này nhưng
Hoàng tử Casper vẫn phải hoàn thành trọng trách đó, chôn giấu nỗi buồn
của riêng cá nhân mình để mang lại sự ổn định cho một vương quốc ở trong
tình trạng hỗn loạn.
Và họ yêu quý chàng vì điều đó.