Mắt nàng mở lớn: "Em chưa nói gì mà-"
"Nhưng em đang nghĩ đến điều đó,"- Chàng nói khô khan- "Và câu trả
lời là không, ta không nói chuyện đó với một người tình. Ta đã hỏi một vị
bác sĩ."
"Ồ."- Nàng đỏ mặt, xấu hổ khi suy nghĩ của mình đã bị chàng nhìn
thấu, nhưng đầy nhẹ nhõm khi biết chàng đã không nói chuyện đó với một
người phụ nữ nào khác- "Chàng nói chuyện với vị bác sĩ đó khi nào?"
"Khi em còn đang ở Georgian, ta đã hỏi thăm một số bác sĩ sản khoa
hàng đầu châu Âu. Rất quan trọng khi em cảm thấy thoải mái với bác sĩ của
mình. Nói chung, em cảm thấy không ổn khi phải ở một mình với chịu lạnh
không được, đúng không?" Chàng cười nhẹ khi ám chỉ đến cuộc nói
chuyện trước đây của họ, và Holly cảm thấy xúc động và nàng đã quên mất
sự hiện diện của đám đông đang đứng hai bên đường.
"Chàng làm thế vì em ư?"
"Ta không muốn em buồn."
"Thật không thể tin được." Nàng thật sự muốn hỏi chàng làm vậy là vì
nàng hay vì đứa bé, nhưng ngẫm lại nàng thấy điều đó không phải là vấn
đề. Sự thật là chàng đã bắt đầu quan tâm nàng nhiều hơn, điều đó đã là tốt
lắm rồi.
"Em thật tuyệt vời."- Chàng lẩm bẩm, nhìn đôi môi hồng xinh xắn của
nàng và tầm mắt rơi xuống viền cổ của chiếc váy cưới- "Một cô dâu hoàn
hảo. Và em đối phó với đám đông rất tốt. Ta rất tự hào về em."
"Thật ư?" Quyết định không đề cập đến việc chàng còn đáng sợ hơn
bất cứ đám đông nào, lần đầu tiên Holly cảm thấy thư giãn khi ở bên cạnh
chàng. Nàng như bị đánh thuốc mê bởi hạnh phúc và nhẹ nhõm khi thấy sự
thay đổi ở chàng.