Chàng chu đáo bất thường và nhiều hơn nữa là gần gũi.
Có lẽ, nàng âm thầm mơ màng, rằng cuối cùng chàng cũng đã công
nhận đứa bé là con của chàng rồi.
Còn có lời giải thích nào khả thi hơn cho sự thay đổi thái độ đột ngột
này ở chàng chứ?
"Và bây giờ em cần phải hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên trên cương vị
là một Công nương."- Chàng mỉm cười nhìn nàng- "Hãy cười và vẫy tay
với đám đông. Bọn họ đang mong chờ điều đó đấy."
Khó mà tin được rằng liệu có ai quan tâm đến việc nàng vẫy tay với
họ hay không, Holly ngập ngừng giơ tay lên, và ngay lập tức tiếng hò hét từ
đám đông vang lên làm nàng rất đỗi kinh ngạc: "Nhưng em cũng chỉ là một
người bình thường thôi mà,"- Nàng lẩm bẩm, và ánh mắt của Hoàng tử ánh
lên một chút châm biếm.
"Đó là lý do bọn họ yêu thích em đấy. Em là bằng chứng sống cho
việc người bình thường cũng có được một kết thúc có hậu mà trước giờ chỉ
có trong truyện cổ tích mà thôi."
Sự bất an trong lòng cuối cùng cũng bị phai mờ đi và Holly đã gửi cho
người dân một tràng cười nhẹ, tâm trạng của nàng còn tốt hơn nữa khi nàng
nhìn thấy những nụ cười trên môi của những người dù đang bị những người
khác ép vào hàng rào nhưng vẫn cố gắng vẫy tay mỉm cười lại với nàng.
Hai bên đường đầy ắp nhân viên bảo an, cỗ xe di chuyển chầm chậm
xuống đại lộ, và điều khiến nàng ngạc nhiên tột độ là khi nhìn thấy thân
hình đồ sộ của Emilio.
"Emilio đã được chàng cho về nhà rồi cơ mà."- Hơi bối rối, nàng liếc
nhìn Hoàng tử- "Anh ấy đã đến chào tạm biệt em vào ngày hôm qua, và
còn rất biết ơn chàng về điều đó."