Holly để ý thấy trên trán thằng bé có một vài vết xước: "Vết xước
chắc do hàng rào khi nãy để lại rồi. Có ai ở đây có thạch cao không?"
"Holly."
Nghe thấy có người gọi mình, nàng nhìn qua vai và thấy Casper đang
bước dài tiến về phía nàng, một biểu hiện lạ lẫm hiện trên khuôn mặt
chàng: "Holly, em đã làm cho đội ngũ an ninh một phen thót tim đấy."
"Em xin lỗi, nhưng chàng có thứ gì đại loại như khăn tay hay không?"
Nàng quay lại nhìn đứa bé đang ngậm ngón tay cái một cách lo lắng.
Casper hơi lưỡng lự rồi sau đó thò tay vào túi áo lấy ra chiếc khăn tay
đưa cho nàng.
Holly nhận lấy và nghiêng người qua hàng rào lau vết máu trên trán
cho thằng bé: "Đây rồi. Bây giờ thì nhìn em tốt hơn rồi đấy." Một người vệ
sĩ trong đội ngũ an ninh đã tra thạch cao lên những chỗ nhọn nơi hàng rào
để các trẻ nhỏ không bị trầy xước khi lỡ va phải nữa, và Holly chợt nhận ra
đám đông đang vỗ tay hoan hô Casper.
Hoàng tử cười một cách quyến rũ và vươn tay vòng quanh cô dâu của
mình: "Lần tới, đừng rời khỏi chỗ ngồi như thế. Nguy hiểm lắm."
"Nó cũng nguy hiểm cho cả đứa bé mà. Dòng người cứ liên tục hướng
tới gần chỗ hàng rào này. Em biết làm gì ngoài hành động đó đây?" Nàng
biết thật ngốc khi để ý quá nhiều vào lời chàng nói, nhưng nàng không
ngăn bản thân lại được. Có phải chàng cảnh báo nàng là không được rời
khỏi chỗ ngồi như thế nếu chàng không quan tâm nàng ư?
Tiếng vỗ tay vẫn vang lên không ngừng, và sau đó có một tiếng hét từ
đám đông đã khiến cho những người khác cũng hô hào theo.
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi...!"