Nàng đã làm đúng và không có bất cứ hoài nghi gì về việc đó.
Hôn nhân của họ chỉ mới kéo dài chưa đầy một ngày nhưng thái độ
của chàng đối với nàng đã mềm mỏng hơn trước rất nhiều. Đúng, chàng nói
rằng thật khó khăn khi phải bộc lộ cảm xúc bản thân, nhưng chàng đã
không gặp rắc rối gì để thể hiện nó mà, phải không?
Chàng đã dịu dàng, đam mê, đòi hỏi, đầy điêu luyện và chu đáo nữa.
Chỉ suy nghĩ đến đó đã làm nàng nóng người trở lại, và nàng lướt
ngón tay vào mái tóc đen nhánh của chàng, bị cuốn hút bởi sự tương phản
giữa cơ thể của chàng và của mình.
"Em đã không thể nói thành lời khi cảm giác ấy có thể xảy ra như
thế."- Nàng nói giọng mềm mại và dịu dàng, sau đó ngẩng đầu hôn vào má
chàng và ôm chặt chàng hơn nữa- "Chàng thật tuyệt vời làm sao-" Nàng
ngừng lại khi chàng rút người khỏi tay nàng và đứng dậy.
Không thốt lên lời nào đáp lại lời của nàng, chàng bước thẳng ra ngoài
và đóng cánh cửa phòng lại.
Holly lưỡng lự trước âm thanh dứt khoát ấy, và nàng chợt cảm thấy
hoảng loạn không thể lý giải được.
Chàng bỏ đi. Chàng đi ra ngoài mà không nói một lời nào. Tuyệt vọng
khi để chàng rời đi như thế, nàng đá đống vải lụa rơi trên sàn nhà khi nãy
sang một bên và chạy nhanh về phía cửa.
Và sau đó nàng nghe thấy âm thanh của tiếng nước chảy và nhận ra
rằng cánh cửa này dẫn tới phòng tắm.
Nàng kịp thời ngăn chặn cánh tay đang muốn mở cửa của mình lại.
Tay chân nàng đột ngột trở nên vô lực, nàng ngồi phịch trở lại trên giường.