"Sao em có thể ngủ được đây? Hãy nói chuyện với em này!"- Chợt
cảm thấy không đúng khi vẫn còn trần truồng, nàng chồm người lấy chiếc
váy ngủ bằng lụa mà ai đó đã đặt bên cạnh gối của nàng và choàng qua
đầu- "Có gì sai ư? Đám cưới à?"- Nàng thật sự muốn hỏi liệu có phải chàng
đang nghĩ về vị hôn thê quá cố mà đáng lẽ ra chàng nên cưới, Antonia,
nhưng nàng không hề muốn làm cho tình huống xảy ra càng tồi tệ thêm.
"Nằm xuống ngủ đi, Holly."
"Vì sao? Đừng có nói chuyện với em với thái độ như thế, Casper."-
Giọng nàng như vỡ ra và nàng trượt xuống khỏi giường để đi tới phía
chàng đang đứng- "Em là vợ của chàng."
"Nói đúng hơn là,"- Sau đó chàng nhìn nàng, và mắt nàng như hoá
thành băng lạnh- "Ta đã thực hiện thoả thuận của mình bằng việc làm đám
cưới với em rồi."
Holly như bị đông cứng lại: "Thoả thuận?"
"Em cần cho đứa bé một người cha. Còn ta cần một người thừa kế."
Chân nàng chệnh choạng và nàng ngồi phịch xuống đất cạnh mép
giường: "Chàng nói như thể là em đã chọn chàng một cách ngẫu nhiên
vậy."
"Không ngẫu nhiên. Ta nghĩ em đã nhắm đến ta một cách cẩn thận là
đằng khác."
"Chàng vẫn tin đó không phải là đứa con của chàng. Ôi Chúa ơi. Em
đã thật sự nghĩ là chàng đã thay đổi suy nghĩ của mình về việc đó- hôm nay
chàng trông rất khác- và khi chàng-"- Nàng nhìn lại chiếc giường nhàu nát
với đôi mắt long lanh đong đầy nước mắt- "Chàng làm tình với em và nó
cảm giác như-"