Chàng nhấc chiếc ly đưa lên môi mình: "Tại sao không?"
"Bởi vì chàng có thể cưới một ai đó- người mà chàng yêu thương."
Chàng hạ thấp ly rượu xuống mà không hề uống: "Ta không muốn
yêu."
Bởi vì chàng đã từng nếm trải qua cảm giác đó một lần và bây giờ nó
đã biến mất?
Holly nuốt nuốt nước bọt: "Thật tồi tệ khi chàng nói và cảm nhận như
vậy,"- Nàng thầm thì- "Em biết chàng đã mất đi cô ấy và em cũng biết hẳn
là chàng cũng đã trải qua những năm tháng đau đớn đó, nhưng-"
"Em chẳng biết gì cả."
"Vậy hãy nói với em đi!"- Không kìm được nữa, những giọt nước mắt
thi nhau rơi xuống làm ướt đẫm hai má nàng- "Em đã rất đau đớn khi biết
rằng mọi thứ chàng làm hôm nay đều chỉ là giả dối. Em biết thật khó khăn
cho chàng khi nhắc đến Antonia, và nói một cách thẳng thắn thì điều đó
chẳng dễ dàng gì. Nhưng cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài đến đâu nếu như
chúng ta đều không thật lòng với nhau đây?"
Làm ơn chàng đừng hướng về phía này. Làm ơn đừng để điều đó xảy
ra.
"Thật lòng?"- Chàng đặt ly rượu xuống bàn rồi quay lại nhìn nàng-
"Em đã nói dối về cha của đứa bé, em tìm mọi cách lừa dối mọi người để
bước vào nhà thờ làm lễ cùng với mặc chiếc váy cưới màu trắng đó, rồi sau
đó em đề nghị chúng ta nên trung thực ư? Em không nghĩ là đã quá trễ để
làm điều đó rồi chăng?"
"Đó là con của chàng,"- Giọng Holly khàn khàn vì khóc. Bên trong
người nàng giờ đây đang cảm nhận một cách rõ ràng nỗi thống khổ bị vặn