tử của họ có thể làm vì họ tất cả mọi thứ, trừ việc sản sinh ra một người kế
vị sau này."
Holly vò vò đầu, cố gắng để nuốt trôi lượng thông tin mà chàng mới
vừa nói ra: "Ai đã nói với chàng về điều đó?"
"Vị bác sĩ trực tiếp điều trị cho ta."
"Vậy bác sĩ đó đã phán sai rồi."- Tay nàng buông thõng bên người và
nàng bước vài bước về phía chàng, nói với giọng khẩn thiết- "Hãy nhìn em
này, Casper. Nghe em nói này. Bất kể những gì mà chàng đã nghe được-
nghĩ được- đều không phải là sự thật, chàng không bị vô sinh. Em đã mang
thai con của chàng."
"Đừng làm thế, Holly."- Chàng rút cái nhìn khỏi người nàng- "Ta đã
chấp nhận đó là con của ta. Em đã cho ta một người kế vị rồi. Dân chúng
đều ca ngợi em là một thiên tài."- Chàng nhìn chằm chằm vào ly rượu-
"Rồi đến một lúc, ta sẽ nói cho mọi người biết về sự thật đó. Hãy để họ là
người quyết định người kế vị xứng đáng."
Những lời nói của chàng vẫn còn đọng lại trong không khí, Holly lắc
lắc đầu, kinh hoàng bởi hàm ý của câu nói đó: "Không. Chàng không được
làm thế."
"Bởi vì độ nổi tiếng của em có thể sẽ bị giảm mạnh ư?"- Chàng cười
thô lỗ- "Em nghĩ là vương quốc Santallia nhất định không thể để được biết
rằng vị Công nương ngây thơ vô tội đã có rất nhiều kinh nghiệm phong phú
về tình dục hơn là họ tưởng?"
"Casper, người đàn ông đầu tiên của em là chàng và chỉ có chàng mà
thôi."- Thất vọng bởi chàng vẫn không tin mình, Holly quay đi và bước tới
cửa sổ. Bình minh đang dần hé lộ và mặt trời mọc đang phủ một màu hồng
lên trên mặt biển, nhưng nàng không nhìn ra được tương lai của con mình