chìm cát trắng trên bờ rồi lại rút xuống. "Tại sao chàng không nói với em
về điều đó khi chúng ta còn ở London?"
"Bởi vì không cần thiết cho lắm."
"Sao chàng có thể nói thế được?"
"Em cần một người cha cho đứa bé, còn ta thì cần một người kế vị.
Nghe thì có vẻ không liên quan và nếu cứ mặc kệ- nếu ta không làm đám
cưới với em- thì tình hình sẽ càng thêm tệ hơn. Em cũng được lợi trong
việc này mà: có chồng là một Hoàng tử, nơi ở là một toà cung điện lộng
lẫy, có vận may tốt đấy chứ. Nên có nói với em hay không thì cũng chẳng
ảnh hưởng gì nhiều lắm."
"Em chỉ muốn đứa bé em sinh ra biết rằng nó cũng có cha bên cạnh
mình,"- Holly thì thầm nhỏ nhẹ, bàn tay nàng bọc quanh bụng mình mang
dáng dấp bảo vệ- "Em đã từng nghĩ rằng cưới chàng là một việc làm đúng
đắn."
"Nếu đó là một sự an ủi thì ta đã không cho phép em thực hiện bất kỳ
quyết định nào khác. Và ta không muốn nói về chuyện đó một lần nào nữa
cả, Holly. Em đã đạt được tham vọng của mình, có tất cả mọi thứ nàng
muốn và đứa bé cũng vậy."
Không. Không, nàng không có gì cả.
Holly mệt mỏi nhắm mắt lại, cố gắng lờ đi vết thương đang toét ra
càng sâu vì lời thú nhận của chàng rằng mọi thứ chàng làm hôm nay đều là
giả dối.
Trước đây nàng từng sợ cái cảm giác một mình cô đơn, nhưng thì ra
cảm giác bị cô lập đã nhấn chìm nàng sau lời chối bỏ của Casper còn đáng
sợ hơn gấp vạn lần.