"Công nương là người mà ngài ấy cần,"- một bà lão đã nói với Holly
như vậy khi nàng ngồi bên cạnh giường bệnh của bà trong bệnh viện, cầm
chặt lấy tay nàng suốt một tiếng rưỡi đồng hồ sau một buổi sáng mệt mỏi
của những cuộc viếng thăm chính thức của hoàng gia mà nàng không được
phép vắng mặt- "Sau khi tai nạn đó xảy ra chúng tôi đều nghĩ một cách bi
quan rằng ngài ấy có thể sẽ không hồi phục được."
Holly nhướng người về phía trước để điều chỉnh gối nằm của bà cụ
ngay ngắn lại: "Ý bà là ngài ấy đã bị thương rất nặng?"
"Không phải. Bởi vì chỉ sau một khoảnh khắc ngài ấy đồng thời đã
mất đi người anh trai cùng với vị hôn thê yêu quý của mình, một mất mát
quá lớn mà nếu xảy ra với một con người bình thường thì hầu như không ai
có thể chịu đựng được. Nhưng may mắn là ngài đã vượt qua được khoảng
thời gian kinh khủng đó. Và bây giờ ngài còn có Công nương để yêu
thương."
Nhưng chàng không hề muốn yêu, phải không?
Holly gượng cười: "Bây giờ tôi cần phải đi rồi. Tối nay sẽ có một bữa
tiệc dành cho Tổng thống với phu nhân của ngài ấy. Bà có muốn uống thêm
trà trước khi tôi đi không?"
"Tôi muốn Công nương nói nhiều hơn về bữa tiệc tối nay đó. Công
nương sẽ mặc gì thế?"
"Thật ra tôi không chắc cho lắm."- Holly nghĩ về tủ quần áo khổng lồ
của mình. Không ai có thể buộc tội Casper là một người keo kiệt được,
nàng nghĩ một cách buồn bã. Rắc rối là, bây giờ nàng có hàng tá bộ y phục
được thiết kế hợp trời trang và vô cùng đẹp mắt như thế nên việc chọn lựa
nó trở nên vô cùng khó khăn, nhưng thậm chí nó chẳng phải là vấn đề, bởi
vì bây giờ đã có người khác làm việc đó cho nàng. Khi lần đầu tiên nàng
nhận ra một trong những người hầu đã được thuê để làm nhiệm vụ là phải