"Phu nhân không cần phải làm thế."
"Tại sao không? Nó trông rất hợp với bà. Tôi phải đi ngay bây giờ kẻo
không thì họ sẽ than vãn trách mắng tôi mất thôi. Cố gắng đừng để dụ dỗ
bất kỳ vị bác sĩ nào ở đây nhé." Holly đứng dậy, âm thầm thừa nhận rằng
một phần trong con người nàng không muốn trở về cung điện một chút nào.
Nàng yêu thích việc được trò chuyện và tán gẫu với tất cả mọi người. Vì
khi nàng làm thế thì thật dễ dàng để tự nói với chính mình rằng nàng thật
sự không cô đơn tí nào.
Hôn nhân của họ sẽ không trống rỗng như vậy.
Casper dường như nghĩ rằng những món quà sẽ là một sự thay thế hợp
lý và có thể bù đắp vào khoảng trống vô hình đó.
Phải mất đến hai ngày sau nàng mới khám phá ra rằng chàng tự đặt
mình vào gồng xích trong lịch làm việc dài dằng dặc, dành rất nhiều thời
gian vào những việc kinh doanh hoặc những cam kết mang tính quốc gia.
Kể từ hôm đám cưới tới giờ thì thực sự hầu như chẳng có ngày nào mà
họ được ở bên nhau một cách riêng tư cả. Hằng đêm đều có những buổi yến
tiệc sang trọng cho những người chức cao vọng trọng thư giãn, thời gian
cho những nụ cười và những cuộc trò chuyện lịch sự.
Và có một sự thật rằng chàng không bao giờ chú ý đến nàng cả, nàng
nghĩ thầm một cách đau đớn khi nàng nói lời chào tạm biệt với những bà
lão trong phòng bệnh và sau đó đi theo bước chân Emilio để lên xe trở về
cung điện.
Casper không muốn dành thời gian ở bên nàng, phải không?
Mà thứ chàng muốn từ mối quan hệ này chỉ là một Công nương danh
chính ngôn thuận, và người đó có thể cùng với chàng mỗi đêm đều hưởng