sắp xếp các bộ đồ của nàng theo thứ tự và giúp nàng lựa chọn một bộ y
phục phù hợp, nàng đã há hốc mồm nhìn chằm chằm vào Casper.
"Ý chàng là toàn bộ công việc của một người nào đó chỉ là hướng dẫn
cho em cách ăn mặc như thế nào thôi sao?"
Chàng không hài lòng với sự ngạc nhiên của nàng bằng một cái chau
mày: "Sao em biết được nên mặc thế nào cho hợp với nhiều dịp trọng đại
như thế? Công việc của cô ấy là nghiên cứu những buổi lễ đặc biệt sắp diễn
ra và từ đó sẽ có những lựa chọn y phục phù hợp cho em. Điều đó sẽ giúp
em không gây ra bất cứ sai lầm đáng tiếc hay bối rối gì có thể xảy ra."
Chàng sợ nàng có khả năng sẽ gây ra hiểu lầm gì đó, và đó là điều tối
kị, tuyệt đối không nên xảy ra. Vì thế khiêm tốn chấp nhận sự giúp đỡ của
người phụ nữ đó.
Nghĩ đến điều đó, Holly mỉm cười với bà lão: "Tôi nghĩ là mình nên
mặc một chiếc váy màu xanh nước biển. Với dây váy được mạ bạc. Một
chút táo bạo, nhưng tôi nghĩ Tổng thống sẽ thích sự lôi cuốn đó."
"Công nương thật xinh đẹp, ngài ấy sẽ bị cuốn hút ngay thôi. Và màu
xanh biển trông cũng rất hợp với phu nhân nữa. Tôi rất hâm mộ và thích
chiếc vòng tay của phu nhân- tôi cũng đã từng có một cái y hệt như thế khi
tôi bằng tuổi phu nhân đây."- Đôi mắt của bà cụ như mờ đi- "Chồng tôi đã
tặng nó cho tôi bởi vì ông ấy đã từng nói nó rất hợp vì cùng màu mắt của
tôi. Tôi đã lạc mất nó cách đây mấy năm. Đó không hẳn là vấn đề. Rắc rối
là khi tóc con người ta càng ngày càng bạc đi theo thời gian thì họ sẽ chẳng
còn cơ hội để diện lên những đồ trang sức tinh xảo như thế một lần nào
nữa."
"Bà không cần phải bận tâm như thế nữa,"- Holly nói một cách vui vẻ,
tháo vòng tay ra và giúp bà đeo vào cổ tay đã gầy trơ xương của bà- "Nó
đây. Trông thật tuyệt."