Casper đứng sững người khi đang cởi nút áo sơ mi của mình.
Phản ứng đầu tiên của chàng là ngạc nhiên, vì nàng là người mà luôn
tràn đầy năng lượng và sự nhiệt tình thì có thừa, và chàng chưa bao giờ
thấy nàng ngủ ban ngày như vậy.
Phản ứng thứ hai của chàng là lo lắng.
Biết rằng nàng không phải là tuýp người thích ngủ ban ngày, chàng
chờ đợi nàng cảm nhận được sự hiện diện của chàng và khuấy động không
khí cho ồn ào lên. Chiêm ngưỡng những đường cong nữ tính của hông
nàng, 'cậu nhỏ' của chàng dựng đứng ngay lập tức một cách hưng phấn, và
chàng quyết định rằng hành động tốt nhất là leo lên giường và đánh thức
nàng dậy.
Liếc nhìn đồng hồ, chàng tính toán là nếu họ giới hạn màn dạo đầu lại
thì họ vẫn kịp đến dự bữa tối với Tổng thống.
Chàng cởi nốt những chiếc nút áo còn lại, đôi mắt dán chặt vào làn da
mịn màng ở đường viền cổ của chiếc váy hoa của nàng. Tuyệt vời, chàng
thầm nghĩ, rồi chàng ngồi ở mép giường, sẵn sàng dành nửa tiếng đồng hồ
tiếp theo để làm cho nàng cực kỳ hạnh phúc.
Nhưng nàng vẫn nằm im không nhúc nhích.
Lúng túng vì nàng không phản ứng lại, Casper đưa tay và chạm vào cổ
nàng, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi chàng cảm nhận được vùng da thịt ấm áp
và sự chuyển động nhẹ nhàng của yết hầu dưới những đầu ngón tay của
chàng.
Chàng đã mong đợi điều gì?
Bất ổn bởi đột nhiên mất đi khả năng logic và đưa đẩy chàng phải cảm
nhận được nàng vẫn còn thở mới yên lòng, chàng rút tay về và đứng dậy,